Phiêu lưu cùng Chúa

0

Đã rất nhiều lần con muốn viết lại hành trình đời con, không phải để xuất bản như những người nổi tiếng ngoài xã hội cũng chẳng phải để thuyết trình hay chia sẻ cho ai. Nhưng viết là để một lần con nhìn lại được đời con rõ hơn, viết để như một lần khẳng định lại với chính mình về những hồng ân Chúa đã ban cho con, hầu con có thể sống trong tâm tình biết ơn Chúa cách cụ thể và sâu sắc hơn. Thế nhưng, bao nhiêu lần con cầm bút lên là bấy nhiêu lần con hạ bút xuống bởi con chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào. Nhưng hôm nay con quyết định viết lại hành trình đời tu của con như một lời tạ ơn con dâng lên Chúa.

Nhìn lại 32 năm sống trên đời, con nhận thấy đời con như những cuộc phiêu lưu với nhiều buồn vui vất vả xen lẫn. Nhưng trên tất cả con cảm thấy hạnh phúc với những cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm thử thách nhưng cũng đầy thú vị :  

Bố mẹ con sinh được 4 người con, con là con đầu. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, con đã được mọi người trong dòng họ yêu quý, cưng chiều vì bố mẹ lấy nhau được 10 năm mới có con. Thời gian đầu ai cũng nghĩ bố mẹ con vô sinh nên mẹ con rất đau khổ tủi nhục. Vì thế khi con chào đời, mọi tình thương yêu bố mẹ họ hàng đều dành hết cho con. Con muốn gì được nấy. Và, mùa xuân năm 1991, khi con 11 tuổi, Dì con, một tu sĩ thuộc một Tu Hội từ miền Nam về quê ăn tết và rủ con đi với Dì, thế là con rời bỏ mái ấm yêu thương của gia đình để theo Dì vào Nam học. Nhưng khi vào miền Nam rồi con không được ở với Dì vì lúc đó Dì con đang ở trọ nhà một người quen ở quận Tân Bình để đi làm Bệnh viện. Do công việc làm y tá trong bệnh viện phải làm việc cả ngày trong Bệnh viện, lại còn phải trực đêm nữa nên Dì thấy không ổn cho việc coi sóc cũng như không tiện việc học của con. Bởi vậy, 3 tháng sau Dì đem con đến nhà người bà con ở quận 3 để gửi, sống được 1 tháng ở đó Dì lại chuyển con xuống một nhà bà con ở Cần Giờ gửi. Con cũng chỉ ở đó được 4 tháng thì Dì lại đưa con về Thủ Đức gửi nhà bà con, sau vài tuần Dì lại gửi con vào sống tại một cộng đoàn của Tu hội Dì ở Thủ Đức. Ở chưa được bao lâu con lại được cùng một số Dì khác trong Tu hội xuống vùng Tam Hiệp lập cộng đoàn. Con ở đây được 6 tháng, trong sáu tháng đó con tham gia sinh hoạt trong đoàn thiếu nhi của giáo xứ và được theo học trong lớp học tình thương do một vài anh chị Giáo lý viên của giáo xứ dạy. Sau 3 tháng học con được các anh chị dẫn lên sở giáo dục TP Biên Hòa thi. Vào phòng thi chỉ có 3 người, 2 thí sinh và 1 cô giám thị, cô cho con làm vài bài toán cộng – trừ, nhân – chia. Con chẳng biết mình làm có đúng không, nhưng sau khi coi bài cô hỏi con quê ở đâu, đã học lớp mấy rồi, cho cô xem học bạ; 1 tuần sau con nhận được giấy chứng nhận có thể vào học lớp 6. Con chẳng hiểu gì cả nhưng cứ cất giấy cho kỹ. Sau đó khoảng 3 tuần có một ông đến thăm con, ông tự giới thiệu ông là bạn của ông ngoại con, ông mới về Bắc chơi và được ông ngoại cho biết có đứa cháu đang ở đây, thế là ông đến thăm con. Cứ cách 1 tuần ông đến thăm con 1 lần, sau 3 lần thăm ông ngỏ ý muốn đưa con về sống trong nhà ông. Con báo cho Dì biết thế là Dì lại chuyển con về sống trong nhà ông. Ở đây với giấy chứng nhận được học lớp 6, con được đăng ký vào học lớp 6 tại trường trung học cơ sở bán công Tam Hiệp. Con sống ở nhà ông được 2 năm khi bắt đầu lên lớp 8 thì Dì xin nhập tu cho con tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, nhưng vì còn nhỏ nên quý Dì không nhận và đã giới thiệu để con được ở nội trú tại tu xá Thánh Giuse 1 Tân Mai.

Qua những năm sống di động như thế nên tính con thích di động và tự quyết, khi ở một chỗ mà bí bí một chút là con không chịu được. Nhưng khi nhìn lại đời con trong ánh sáng tình thương của Chúa con nhận ra tình thương chan hòa của Chúa trên cuộc đời con, không phải tự dưng mà con vào Dòng này, Chúa đã chọn con từ lâu và Ngài đã có kế hoạch cho con, vì thế Ngài an bài, dẫn đưa con đến đây qua một hành trình zích zắc mầu nhiệm đến không ngờ. Những năm tháng sống di động cũng đã cho con nhiều bài học quý giá về sự tự do, tự lập, dạn dĩ, dễ thích nghi với môi trường mới và đặc biệt là có một phong cách sống đơn giản, nhẹ nhàng. Điều này cũng rất hợp với linh đạo của Cha Thánh Đa Minh, một Đa Minh của Tin mừng qua những nét tiêu biểu như là rất mực khó nghèo, không ngừng di động, không tìm cách thống trị anh em. Một Đa Minh họa lại rõ nét con người của Chúa Giêsu: “chỗ đất đứng là nhà và tấm đá thô gối đầu”. Theo gương Tổ phụ, con cũng tìm đến những vùng đất khác nhau:

Trước tiên với vùng đất ban sơ có tên là Thỉnh Viện:

Trước khi đặt chân đến vùng đất mới này, con là lưu sinh nội trú tại Tu xá Thánh Giuse 1 Tân Mai. Đã đôi lần con được sang tham dự tĩnh tâm tháng với gia đình Thỉnh viện, nên con cũng có một chút khái niệm về vùng đất này. Tuy nhiên khi chính thức gia nhập gia đình Thỉnh viện, tâm trạng và chút khái niệm con thu thập được trước đó khác nhau xa. Khi mới học song lớp 9, con từ giã những nơi quen thuộc để bắt đầu cuộc hành trình khám phá vùng đất Thỉnh viện. Tiễn con đi không có bố, không có mẹ, cũng chẳng có bà con ruột thịt nào, mà là một đàn em cùng ở nội trú với con khi đó. Chia tay các em ngoài cổng nhà Dòng, con với chiếc ba lô con cóc một mình bước vào. Thật lặng lẽ, nhưng không một chút buồn tủi, vì con biết rõ bố mẹ và bà con thân thuộc của con đều ở rất xa, họ không thể ở bên con lúc này được. Còn quý dì quý chị thì đang ngậm ngùi trong nghi thức tiễn biệt và chuẩn bị dâng Thánh lễ an táng cho dì M. Mai Thị Quang. Không ngần ngại, con tiến thẳng vào gia đình Thỉnh viện cất đồ, rồi mau mắn lên Nhà nguyện cùng hiệp dâng Thánh lễ và đưa tiễn Dì Quang đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trong Thánh lễ, con có cảm giác như giờ phút ấy là giờ phút giao ban, Dì Quang ra đi để con vào tiếp bước. Chứng dám cuộc giao ban giữa con và Dì là Thiên Chúa Toàn Năng. Để bù lại những âm thầm buổi chiều, tối về con được quý Dì Giáo và các chị chào đón long trọng tại nhà hội Thỉnh viện.

Trải qua 5 năm khám phá tại vùng đất ban sơ Thỉnh viện này, với sự hướng dẫn của Chúa lần lượt qua tay quý Dì giáo con cảm nhận nơi đây như một đồng bằng tốt tươi, màu mỡ, chan hòa tình người, con đón nhận được nhiều hạnh phúc nhiều tình thương yêu, sự đỡ nâng dẫn dắt tận tình của quý Dì Giáo và quý chị. Chính nhờ những dấu ấn đẹp đó mà con sẵn sàng bỏ mọi sự để quyết tâm tu. Nhớ lại lúc con mới vào nhà dòng được 3 tháng, bố viết thư bảo con: “Về đi con, bố mẹ sẽ lo liệu mọi chuyện cho con, bố mẹ đã ngắm cho con một người chồng tốt, tu làm chi khổ cả đời đó con, còn lập gia đình thời gian đầu có hơi vất vả, nhưng hạnh phúc và sau này còn có chỗ nương tựa, đi tu bấp bênh lắm!”. Con đã viết thư hồi âm cho bố với một lòng khao khát và xác tín theo Chúa, dù có khổ đến đâu con cũng không về. Cũng nơi đây con đón nhận được nhiều bài học bổ ích và “khai quật” được nhiều khả năng tiềm ẩn mà Chúa đã chôn vùi trong con mà con không biết. Những bài học nơi đây làm hành trang hữu ích, tiện lợi cho những bước đường tiếp theo của con sau này. Đặc biệt nơi đây con được hướng dẫn tìm hiểu và làm quen với Chúa Giêsu, người đồng hành, hướng dẫn con trên mọi nẻo đường phiêu lưu. Con rất thích Ngài, bởi Ngài uyên bác, nhiều kinh nghiệm, giàu lòng yêu thương. Đặc biệt con yêu thích Ngài với phong thái, dáng vẻ rất phiêu lãng, ung dung, tự tại, không hề bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì trên trần gian, không cần chỗ tựa đầu. Ngài hoàn toàn tự do. Ngài là người của mọi người. Khi đã dần quen với Ngài, con đã thu góp được nhiều điều bổ ích cần thiết, Chúa lại tiếp tục mời gọi con cùng Ngài lên đường khám phá một vùng đất mới, đó là vùng sa mạc Tập viện.

Nhưng, để vào được sa mạc, con phải vượt qua một dãy núi có tên là Tiền tập, núi này không cao, nhưng cũng đòi phải có sức khỏe tốt. Nhìn lại bản thân con lúc đó, tuy chẳng mập mạp gì, nhưng được cái sức con dẻo dai, lại không có bệnh tật gì nặng nề nguy hiểm, nên con hăng hái vượt núi trong hân hoan vui tươi. Qua 1 năm vượt núi, con đã thạo hơn với công việc lao động chân tay, đặc biệt là việc hái chè, sạc cỏ, bón phân. Đồng thời con cũng được làm quen với công việc mục vụ giáo xứ và hiểu được đôi chút về anh em dân tộc K’Ho. Nơi đây cũng đã để lại trong con nhiều kỷ niệm đẹp về khung cảnh hữu tình, về người dân bản địa thân thiện. Cách đặc biệt con có được những ngày tháng hết sức gần gũi, yêu thương với quí Dì tại tu xá thánh Vinh Sơn, với Dì Giáo các chị trong trong lớp Magnificat. Riêng với “Người Đồng Hành” Giêsu, mỗi ngày con gần gũi, thân thiết với Ngài hơn.

Vừa qua dãy núi Tiền tập, con cùng Chúa đặt chân vào sa mạc Tập viện. Bầu khí nơi đây khác hẳn những nơi khác: thinh lặng, êm đềm và có vẻ khắc khổ hơn những nơi khác một chút. Với bầu khí này, tự dưng con người năng động, thích chạy nhảy của con cũng trầm lắng thâm sâu hơn. Nơi đây dưới sự hướng dẫn của Chúa qua Dì Giáo mới, con có nhiều thời gian lặng lẽ lắng đọng bên Chúa để tâm tình với Ngài. Nơi đây con có cảm giác như là nhà, là lãnh thổ riêng của Chúa, Ngài làm chủ mọi sự, mọi tình huống, chui vào bất cứ ngõ ngách hay bất cứ thời điểm nào con cũng bắt gặp hình ảnh nhân từ, tràn đầy yêu thương của Chúa. Hình ảnh Ngài có mặt trên nhiều lãnh vực khác nhau, nhưng hình nào Ngài cũng đẹp, cũng toát lên vẻ từ bi, nhân ái và thanh thoát vượt trên mọi người. Bao nhiêu ngưỡng mộ yêu mến Ngài từ trước đến nay như được chắp cánh để bay lên. Con mê Ngài, chẳng còn thiết tha gì với sự đời nữa, chỉ muốn được luôn ở sát bên Ngài, đi với Ngài trên mọi nẻo đường. Sau 1 năm gần kề bên Chúa trong sa mạc, như thấy được lòng con, thấy được khát mong của con, Chúa đã cho con được ký kết giao ước tình yêu với Ngài. Còn gì hạnh phúc hơn khi con được thỏa lòng ước mong, được nên bạn nghĩa thiết của Chúa, để từ đây trên mọi bước đường phiêu lưu của con, Chúa không những là người hướng dẫn tài tình, mà còn là người bạn tâm phúc của con.

Sau ngày đính ước với Chúa, con được Chúa cho tham gia cuộc phiêu lưu, khám phá tại Học viện Thánh Tôma, một biển rộng bao la với nhiều kho tàng kiến thức giúp cho đức tin của con được vững chắc hơn. Nơi đây con tha hồ vùng vẫy, bơi lội, thời gian đầu con hăng hái hạnh phúc, nhưng với thời gian 3 năm phải bơi nhiều, lặn sâu nhiều, biển lại lắm sóng gió, mà con là người say sóng và quen sống trên bờ, thích chạy nhảy hơn bơi lội, thích ăn con trên bờ hơn con dưới nước. Thế là con phải đương đầu với những khó khăn đó, vất vả mệt mỏi, có những lúc muốn bỏ cuộc, bởi thấy mình: “học hành thì không khá, chữ trả lại cho thầy, văn chương vốn không hay, sách đèn chưa ráo mực, nên vẫn mãi long đong với hình hài ốm yếu, tay bám víu tương lai vô vọng như nước sông…” Nhưng với  sự an ủi dẫn dắt của Chúa qua quý Dì Giáo và chị em. Đặc biệt trong cầu nguyện, con nghe như Chúa nói : “là người thích phiêu lưu mạo hiểm mà con lại dễ bỏ cuộc trước những khó khăn nhỏ bé có thể khắc phục vậy sao? Con quên Ta luôn ở bên con rồi ư?” Trước những câu hỏi gợi ý của Chúa, con giật mình tỉnh ra, ừ nhỉ, sao con có thể cùng Chúa vượt qua bao khó khăn thử thách còn to lớn hơn gấp bội, vậy mà sao giờ lại ủy mị thế này. Từ đó con như được thêm sức và hân hoan bước tiếp trong cuộc phiêu lưu này và thu lượm được nhiều thành quả kiến thức tốt đẹp. Quan trọng hơn cả là qua thời gian khám phá này con biết được nhiều phẩm tính ưu việt của Chúa để yêu mến Ngài hơn và có nhiều hành trang hữu ích cho những cuộc phiêu lưu tiếp theo của con.

Sau 3 năm khám phá những kho tàng kiến thức ở Học viện, con cùng Chúa phiêu lưu trên con đường thực tập sứ vụ tông đồ. Nơi đầu tiên con đặt chân đến là vùng đất truyền giáo Phú An. Nơi đây, con như trở lại những ngày tháng hạnh phúc trước kia, con được tung tăng chạy nhảy thỏa thích, hòa mình với thiên nhiên trong công việc làm vườn và làm việc mục vụ tại Nam Cát Tiên và Núi Tượng. Công việc ở đây hợp với khả năng và sở thích của con, con thật thanh thản, hạnh phúc, không lo lắng sợ hãi gì.

Sau 1 năm phiêu lưu trong vùng đất hạnh phúc này, con lại cùng Chúa leo lên vùng cao nguyên Ban Mê Thuột tại cộng đoàn thánh Phaolô Trở Lại. Nơi đây dù là vùng cao, với không khí mát mẻ, trong lành và với nhu cầu mục vụ cần thiết, nhưng con lại cảm thấy gò bó khó chịu khi phải hàng ngày bó mình trong bốn bức tường với công tác phụ dạy trẻ. Từ những khó khăn rất nhỏ, nhưng ngày càng chồng chất lên nhau mà con không đề phòng, cho đến một ngày chúng chất thành một đống chán nản ngất cao, làm con ngã quỵ. Trong những lúc chán nản đó, con quên không nhìn lên Chúa mà chỉ nhìn vào bản thân. Rồi nghĩ ngợi một mình, con thấy con không hợp với ơn gọi này, cứ mỗi lần không được bay nhảy theo ý mình là con thấy khổ, có lẽ con phải tìm một ơn gọi khác thích hợp hơn. Con vẫn xác tín con không bỏ Chúa, con chỉ thay đổi môi trường, thay đổi nơi tu. Con không gặp khó khăn thử thách từ bên ngoài, mọi người trong cộng đoàn đều yêu thương nâng đỡ con, sứ vụ cũng không gặp khó khăn gì. Chỉ một điều khó khăn duy nhất là bản thân con thấy không hợp, muốn nổi loạn, lúc này bao tử con được đà để lộng hành, nó luôn cào cấu không để con yên. Cứ thế, mỗi ngày con vật lộn với những suy nghĩ của mình và thấy nó thật đúng. Cho đến một lúc con chịu không nổi nữa và con quyết định gửi đơn xin hồi tục.

Nhận đơn của con, Bề trên Tổng quyền đã gọi con về hỏi han tình hình. Con trình bày với Dì những suy nghĩ và quyết định của con. Sau khi nghe, Dì giải thích cho con một hồi và bảo con cầu nguyện và suy nghĩ đắn đo cho kỹ. Theo sự hướng dẫn của Dì, con ở lại Tu viện Truyền Tin chờ đợi và cầu nguyện tìm ý Chúa, không trở lại tu xá Thánh Phao lô nữa. Trong thời gian này con được tham gia một số công tác khác nhau. Dù ở nơi nào con cũng được quý Dì quý chị nâng đỡ cảm thông, động viên và cầu nguyện cho con rất nhiều. Phần con, con cũng tha thiết xin Chúa soi sáng cho con biết rõ ý Chúa để con theo vì lúc đó con như người đang đứng giữa “một nửa là ánh sáng, một nửa là tối tăm. Một nửa là héo úa, một nửa là thắm tươi, hai nửa của phận người, giằng co níu kéo, mỗi ngày mỗi ngày, đang tranh dành lấy con, tranh dành lấy con về một phía”.  Cuối cùng, con quyết định “tìm về Giêsu giã từ đời chơi vơi, tìm về Giêsu cho một nửa lên ngôi”.

Những sóng gió con đã trải qua như một cuộc phiêu lưu để con trở về với chính mình, khám phá chính mình để thấy rõ những hồng ân Chúa ban và thấy được những khuyết điểm, yêu đuối nơi con hầu con thêm vững vàng, tin tưởng, cậy trông, phó thác đời con trong tình yêu hải hà của Chúa. Nếu có lúc con chán nản, muốn bỏ cuộc là do con chưa nhìn lên Chúa để nhận ra nhiều nén bạc Chúa yêu thương trao cho con để con sinh lời, mà con lại quá chú ý nhìn vào mình với những cố gắng, những thành quả con đạt được để rồi con tự hào với những công lao của mình và cho là mình xứng đáng trong ơn gọi thánh hiến, con đặt hết mục tiêu này đến mục đích khác và đòi mình phải cố gắng quá sức để đạt được. Khi không đạt con thất vọng ngã quỵ chán nản buông xuôi.

Sau những ngày liên lỉ thầm thĩ bên Chúa, con hiểu và nhận ra Chúa yêu thương chọn con làm bạn tình của Chúa, không phải vì con hay, con giỏi mà chỉ đơn giản là vì Ngài yêu con, yêu một cách nhưng không, yêu một cách mãnh liệt, trung tình. Ngài đâu có đòi con nhiều, chỉ một điều duy nhất Ngài mong đó là con được hạnh phúc – vui tươi – bình an – yêu Chúa và đón nhận tình yêu của Chúa.

Những ngày đen tối đã qua, giờ đây con lại tiếp tục hạnh phúc theo Chúa phiêu lưu khám phá những chân trời mới, chân trời mới với con giờ đây không chỉ là những vùng xa xôi hẻo lánh, với nhiều hiểm trở, mà còn là cuộc sống hiện tại với môi trường con đang sống cũng cần con phiêu lưu khám phá. Nhiều kho tàng hấp dẫn đang chờ đợi con, ngay trong 4 bức tường của Tu Viện truyền Tin với công tác làm nhà kho, tối ngày quanh quẩn trong bếp cũng có nhiều điều thú vị, hấp dẫn con khám phá trong hạnh phúc bình an. Và với thời gian, con lại càng có thêm nhiều cơ hội, nhiều biến cố để khám phá lại những hồng ân của Thiên Chúa đã ban cho con, để con thêm yêu Chúa và xác quyết hơn trong hành trình theo Chúa đến trọn đời. Lúc này chỗ dựa của con không còn là bản thân mình nữa, mà là Chúa; con dựa vào tình yêu của Chúa để sống đời Thánh hiến cho Chúa.

Trên đây là vài câu chuyện phiêu lưu vụn vặt bé nhỏ của riêng bản thân con. Nơi đây, con xin được dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã yêu thương gọi con, đồng hành nâng đỡ con trên mọi nẻo đường, đặc biệt trên nẻo đường dâng hiến.

Con xin ghi ơn Mẹ Hội Dòng đã đón nhận con, dạy dỗ, đỡ nâng cùng tạo mọi điều kiện để con có thể hạnh phúc theo Chúa. Về phía gia đình con không thể quên những giọt mồ hôi của cha, sự tần tảo hy sinh của mẹ cùng bao lo toan của Dì và tình thương yêu của mọi người trong gia tộc.

Dẫu biết rằng, hành trình trước mắt không thể tránh khỏi những chông gai sỏi đá, làm con có thể quỵ ngã hoặc rướm máu, nhưng con luôn xác tín vào tình yêu của Chúa và của Hội Dòng. Con sẽ tiếp tục tiến bước và dùng tình yêu đáp đền tình yêu.

Xin tiếp tục cầu nguyện cho con.

Sr. Maria Bắc Giang

Comments are closed.