Ánh nến cho đời

0

Một buổi tối cúp điện, ngọn nến được đem ra đặt ở giữa phòng. Người ta châm lửa và nó bắt đầu lập lòe cháy sáng, nó hân hoan nhận ra rằng nó đã giúp cho mọi người có ánh sáng. Ai cũng phải trầm trồ: ôi chao ngọn nến sáng quá, đẹp quá, dễ thương quá!…Nghe như thế ngọn nến càng nhiệt thành dùng hết sức mình để ánh lửa nhỏ bé của nó đẩy lui được bóng tối chung quanh.

Thế nhưng những giòng sáp nóng đã bắt đầu chảy ra, lăn dài dọc theo thân ngọn nến. Nó càng lúc càng bị lùn xuống, ngắn đi, ngắn thêm một chút, rồi lại một chút nữa…cho đến khi chỉ còn lại một nửa, ngọn nến giật mình tự nhủ: chết mất, ta mà cứ cháy sáng như thế này thì chẳng mấy chốc ta sẽ tàn lụi mất thôi? Tại sao, tại sao ta phải hy sinh một cách thiệt thòi, oan uổng và ngu dốt như vậy chứ ? Ngần ngừ trong một thoáng, ngọn nến đã quyết định nương theo một cơn gió thoảng để tự mình tắt phụt đi. Tất cả chỉ còn lại một sợi khói mỏng manh như một nụ cười mãn nguyện an tâm. Mọi người trong phòng nhốn nháo bảo nhau: “thôi chết, tắt mất ngọn nến rồi, tối quá, làm sao bây giờ?”. Ngọn nến chưa kịp cảm thấy tự hãnh vì sự hiện diện quan trọng của mình thì đã có một người bình tĩnh đề nghị: “nến dễ bị gió thổi tắt, để tôi đi tìm một cái đèn dầu bảo đảm hơn”, chỉ cần mò mẫm trong bóng tối ít phút người ta đã tìm và thắp lên được một cây đèn dầu cũ kỹ, còn mẩu nến cháy dở ban nãy thì người ta quẳng vào ngăn kéo tủ. Ngọn nến buồn thiu, thế là từ nay khó mà còn có dịp để được cháy sáng nữa. Nến chợt hiểu ra tất cả: “đời tôi là để cháy sáng, cháy sáng đến tiêu tan đi cho mọi người, cho dù tôi chỉ cháy sáng với một ánh lửa nhỏ nhoi, bởi vì tôi là ngọn nến”.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng một lần quờ quạng trong đêm tối, có thể đêm tối của một buổi cúp điện, đêm tối của đức tin mà bạn phải lần mò từng bước một, có khi chỉ nhích dần trên quãng đường trải dài phía trước, lúc đó bạn mới thấy ánh sáng cần thiết và quan trọng thế nào, khi ấy bạn sẽ cảm được một chút le lói của ánh sáng đức tin mới thực sự hữu ích ra sao để giúp bạn vượt qua những chặng đường mịt mù đen tối ấy. Suy nghĩ về ngọn nến đó như một điểm dừng để bạn và tôi, để mỗi chúng ta nhìn lại chính mình trên hành trình là men, là muối, là ánh sáng, là chứng nhân của Đức Kitô giữa thời đại có nhiều xáo trộn như hiện nay. Trong cuộc hành trình đó, không đơn giản như tôi đã từng nghĩ, không dễ như tôi đã từng mơ mộng, và cũng không dễ thực hiện như chúng ta thấy. Để bước đi bạn cũng phải đắn đo, để bắt tay vào làm bạn cũng từng phải trằn trọc, băn khoăn. Quả thực, cuộc sống cho ta những kinh nghiệm và những bài học mà có lẽ tôi và bạn chẳng thể học, không thể biết trên lý thuyết và trường học, cũng không một thầy cô nào trên bục giảng có thể dạy cho chúng ta, tất cả đều được trả giá cho từng lần thất bại, cho những lần gục ngã trong những thách thức, đau khổ, để bạn chứng tỏ rằng bạn thực sự như những gì bạn từng mong ước và khát khao.

Là ngọn nến: bạn phải đương đầu với sức mạnh của từng luồng gió lùa vào bạn, bạn phải mạnh mẽ để chiến đấu, can đảm để chống chọi và vẫn hiên ngang để cháy sáng.
Là ngọn nến: bạn phải luôn luôn cháy, luôn tỏa ra những vầng sáng đầy tự hào và hãnh diện, để chứng tỏ rằng ánh sáng của bạn thiết thực và hữu hiệu xua tan đi những bóng đêm âm u, đen tối và làm cho lòng người thêm tin tưởng, ấm áp và cảm giác an bình.
Là ngọn nến, là ánh sáng bạn vô cùng quan trọng nhưng cũng có thể vô tình bạn sẽ thiêu hủy, đốt cháy tất cả chỉ bằng một chút ánh lửa của bạn.
Là ngọn nến: bạn muốn cháy và tỏa sáng hơn, bạn cũng cần những ngọn nến đang đứng bên cạnh bạn, chúng sẽ cùng bạn cháy sáng và cùng nhau hợp lực quật ngã những ngọn gió lớn khiến chúng phải khuất phục.
Là ngọn nến, là ánh sáng tôi mong bạn:
Có đủ những luồng gió thách thức để bạn khám phá sức mạnh và nghị lực của chính mình.
Có đủ những đêm tăm tối của cuộc đời để bạn thấy quý biết bao những ánh sáng của tình yêu thương chân thành khi trong tầm tay bạn có thể trao chia.
Có đủ đau khổ, gian nan để bạn học được thế nào là yêu thương đích thực khi chết cho chính mình và sống cho người khác.
Có đủ những ánh sáng ấm áp, êm dịu để thắp lên ngọn lửa hầu “nối lửa cho đời” và xua đi những băng giá, lạnh lẽo của sự thù ghét, oán giận, giả dối…
Và tôi ước mong chúng ta mãi mãi là ánh nến lung linh cháy le lói trong trái tim con người….

Sr. Maria Bích Nguyệt 

Comments are closed.