Huyền nhiệm tình yêu

0

Ơn gọi là một huyền nhiệm và huyền nhiệm ấy đã được thể hiện trên cuộc đời con. Một cuộc đời bé nhỏ, tầm thường nhưng đã được Thiên Chúa yêu thương và chọn gọi, để giờ đây con lại càng xác tín hơn khi đọc câu Kinh thánh “Không phải anh em đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16a)

Vâng, Thiên Chúa đã chọn và gọi con khi con còn chưa hiểu tu là gì. Sinh ra trong một gia đình miền quê chân chất, đạo đức. Con được ba mẹ, Thầy xứ và các anh chị giáo lý viên dạy cho biết về Chúa và về giáo lý của Ngài. Rồi những tháng ngày sống gần gũi, gắn bó với giáo xứ qua các sinh hoạt thiếu nhi, đọc kinh tối, quét nhà thờ, tham gia ca đoàn thiếu nhi…cây đức tin và mầm ơn gọi cũng từ đó lớn dần và phát triển trong con. Bẵng đi một thời gian dài, khi mải mê chạy theo đà danh vọng, bận rộn với việc học và các mối tương quan bạn bè, con đã quên đi lý tưởng đời mình. Cho đến một ngày kia khi đứng trước ngã rẽ của cuộc đời buộc con phải chọn lựa, con mới nghe lòng vọng lại tiếng gọi ngày xưa. Con biết rằng lần chọn lựa này là vô cùng quan trọng, con đang đứng trước một cuộc phiêu lưu rất mạo hiểm mà không biết bước đường phía trước sẽ ra sao. Thế rồi, sau những tháng ngày thao thức, phân vân, suy nghĩ và cầu nguyện thật kỹ càng, con đã tiến lên và thân thưa cùng Chúa “Lạy Chúa, này con đây, con xin đến để thực thi ý Ngài”

Ký ức thưở ban đầu ấy thật đẹp, thật nồng nhiệt và hăng say. Cho đến hôm nay đã gần chín năm sống trong nhà Chúa, để lại trong con những cảm nghiệm thật lớn lao về tình yêu nhưng không của Chúa. Nhìn lại chặng hành trình đã qua, đong đầy trong con là những niềm vui, hạnh phúc và những kỉ niệm thân thương, tuyệt vời. Song cũng không thiếu những thử thách, gian truân. Có lúc toàn thân con thấy rã rời, mệt mỏi và kiệt sức. Con muốn buông xuôi tất cả để lại được thanh thản và tự do làm theo ý mình. Nhưng tình yêu Chúa lại tiếp tục vực con dậy, dìu con lên và cho con nguồn sinh lực mới thúc giục con hãy kiên cường tiến bước. Những khó khăn gian khổ đã đi qua lại càng cho con nghiệm rõ bàn tay quan phòng yêu thương và che chở của Chúa. Chính Ngài đã cầm tay và dẫn dắt con từng bước đi chập chững trong ơn gọi. Từ ngày đầu tiên còn non nớt bước chân vào Nhà Dòng, rồi trải qua giai đoạn Thỉnh viện, Tập viện và nhất là trong thời gian con thực tập sứ vụ tại cộng đoàn. Ngài không thua lòng quảng đại của con, chỉ cần con biết tin tưởng và phó thác tất cả trong tay Ngài. Vì có Ngài con an vui dù gặp muôn vàn thách đố khổ đau. Có Ngài con bình an và hoan lạc tiến bước.

Giờ đây, đứng trước một bước ngoặt quan trọng của đời mình, con lại càng xác tín hơn vào tình yêu bao la và cao cả của Chúa. Cám ơn Chúa đã luôn đồng hành cùng con và cho con được ở trong nhà Chúa để với Ngài, trong Ngài con làm được mọi sự và luôn sống hoan lạc, vui tươi. Con nguyện sẽ tín trung đến cùng và cố gắng hết mình với ơn gọi Ngài đã thương ban, hầu xứng đáng với tình yêu của Chúa, của Mẹ Hội dòng, của Quý Dì giáo, các chị em và tất cả mọi người đã dành cho con.

Maria Diệu Huyền (Tập Sinh)

Comments are closed.