Tâm sự chiếc bình sành

0

Cuộc đời con người ví tựa như những khúc ca, những lời thơ, ý nhạc, những chuyến đi hay những cuộc hành trình. Hành trình đó có thể ngắn – dài, gập ghềnh sỏi đá hay trơn tru nhẵn nhụi là tùy theo sự đan dệt của mỗi con người. Nhìn lại hành trình đời mình, con chỉ dám sánh ví mình như một chiếc bình sành. Và giờ đây, trong tình gia đình chiếc bình sành ấy xin được thủ thỉ tâm sự: Để làm nên chiếc bình sành người thợ gốm phải Nhào nặn, Đổ khuôn, trang trí và Nung luyện; vì vậy, hành trình đời tu của con cũng xin được chia ra làm ba giai đoạn: Nhào nặn, Đổ khuôn trang trí và Nung luyện

I. NHÀO NẶN

Như người thợ gốm lành nghề, Thiên Chúa – một nghệ nhân đại tài đã yêu thương nhào nặn nên con từ bụi đất hư vô. Ngài đã cho con được sinh ra làm người, làm con Chúa và hơn thế nữa, Ngài còn cho con được bước đi trong những dự phóng tuyệt vời của Ngài.

Là con út trong một gia đình Công giáo có năm anh chị em, con đã được hấp thụ một nền đạo đức đơn sơ, giản dị nhưng chân thành. Hằng ngày, con được tung tăng theo chân Mẹ đến nhà thờ, được Mẹ dạy cho làm Dấu Thánh Giá, rồi cũng ê a Kinh Kính Mừng, cũng râm ran chắp tay nguyện cầu. Những lời kinh nguyện ấy như những giọt sương mai long lanh bé nhỏ cứ từng ngày, từng ngày thấm dần xuống mảnh đất hồn con. Ngỡ tưởng nó sẽ tan đi trong cõi hư vô, nhưng không, nó đã làm nảy mầm yêu mến Chúa trong con. Cho đến một ngày chiếc mầm ấy cựa mình nứt vỏ, bật lên sức sống.

Đó là một buổi chiều thu, trong thánh lễ an táng của một linh mục dòng Đa Minh, con đã bị thu hút bởi Soeur đang đánh nhịp thật đẹp, thật thánh thiện. Lúc ấy, con tự hỏi: Sao Soeur xinh đẹp như vậy mà lại đi tu nhỉ? mà tu là gì? Con không thể tự lý giải được cho mình, nhưng con bỗng cảm thấy thích thú và ước ao: Giá mà mình cũng được như vậy? Thế là cái suy nghĩ con nít ấy cứ vấn vương trong đầu con. Chẳng chần chờ gì nữa, ngay sau Thánh lễ con chạy vội đến bên Soeur để bày tỏ ước nguyện của mình. Soeur đã mỉm cười và khuyến khích con cố gắng học hành để mai sau trở thành một nữ tu như lòng mong ước. Ôi, hạnh phúc quá! Con muốn nhẩy cẫng lên để nói cho mọi người biết con sẽ đi tu cho dù lúc ấy con chẳng có ý niệm gì về đời tu cả. Đơn giản chỉ vì con  thích bộ áo dòng đẹp và Soeur dễ thương, thế thôi. Nhưng thật kỳ diệu, chương trình của Thiên Chúa đã tiền định từ ngàn đời. Ngài đã yêu thương chọn và gọi con. Thế là từ ngày ấy Ngài tạo mọi điều kiện thuận lợi để mầm ơn gọi đời con thêm lớn. Về phần mình, con đã có một vài thay đổi trong cách sống. Con không còn đòi ngủ chung với Mẹ nữa, mà tự động nằm một mình một giường. Con cũng giảm bớt những se sua quần áo, đồ nữ trang. Và con cảm thấy ham thích đi lễ, siêng năng cầu nguyện hơn.

Biết được ước vọng này của con, gia đình và đặc biệt là Mẹ con đã hết lòng ủng hộ. Mẹ thường khuyên dạy con về đời sống nhiệm nhặt, vâng lời. Mẹ cũng nhắc nhở con phải cầu nguyện thật nhiều để tìm Ý Chúa, vì đi tu là ơn gọi đặc biệt chứ không phải cứ thích là được. Con chưa đủ lớn để hiểu điều đó. Nhưng một cách âm thầm Mẹ con vẫn miệt mài cầu nguyện cho con. Có những đêm giật mình thức giấc, con thấy Mẹ đang sốt sắng cầu nguyện trước bàn thờ gia đình. Con rất sửng sốt, rồi ngầm hiểu ra rằng: Mẹ thương và lo cho con thật nhiều. Con nghẹn ngào muốn khóc to lên, nhưng không dám vì sợ Mẹ nghe thấy. Lúc ấy, con chỉ biết thầm cám ơn Mẹ – người đã khổ công vun xới cho ơn gọi đời con. Và con nguyện hứa sẽ cố gắng sống xứng đáng hơn.

Năm tháng dần qua, cây ơn gọi đời con không chỉ được tắm gội bởi những dòng nước mát là sự quan tâm, yêu thương của Ba Mẹ và gia đình, mà nó còn được bón phân, tỉa lá bởi sự chăm bẵm của Cha xứ và các anh chị giáo lý viên. Thật may mắn cho con, vì trong sự quan phòng của Chúa, đặc biệt là trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, khi còn là một thiếu nhi Thánh Thể, con đã được Cha xứ và các anh chị giáo lý viên giới thiệu đi tìm hiểu, sinh hoạt hè và tĩnh tâm tại các Dòng. Đây là cơ hội tốt để con xác định lý tưởng đời mình một cách rõ nét hơn. Giờ đây, con đã nghiệm ra rằng: “Áo dòng không làm nên thầy tu” mà chính là đời sống yêu thương phục vụ và nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô mới là đích điểm. Càng tìm hiểu con càng cảm thấy yêu  mến đời tu hơn.

Ngỡ tưởng dòng đời cứ êm ả trôi xuôi, thì thật bất ngờ một cơn thử thách lớn đã ập đến với con. Anh trai con bị tai nạn giao thông phải nằm trên bệnh viện Chợ Rẫy. Còn Bà nội con do tuổi già đã lặng lẽ ra đi trong sự tiếc thương xót xa của Ba con và gia đình. Và rồi, với những nỗi đau dồn dập, Ba con đã bị bán thân bất toại do chứng tai biến mạch máu não. Con lặng người trong nỗi đau quặn xé và tưởng chừng như đất dưới chân con tan chảy ra thành sáp. Bởi con thương Ba và anh thật nhiều nên con không sao kiềm nổi xúc động: Ôi, lạy Chúa, Chúa muốn gì nơi con và gia đình con? Đang trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng thì chính lòng tin và niềm hy vọng của Ba con đã nâng vực con dậy. Ba con đã vui vẻ đón nhận mọi biến cố xảy ra cho gia đình và chính bản thân như một quà tặng. Bởi Ba con luôn tin tưởng vào tình yêu thương và sự quan phòng tuyệt diệu của Thiên Chúa. Vì “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Hơn nữa, Ba con hy vọng rằng: Chúa sẽ có cách của Chúa. Ngài không bao giờ thua lòng quảng đại của con người. Vì vậy, với tất cả thái độ dũng cảm của người chiến sĩ, Ba con đã âm thầm hy sinh vượt qua những nỗi đớn đau của bệnh tật, những dằn vặt, khó chịu của sự bất lực và cả những khốn cực nghèo đói đang vây bủa gia đình vì đã mất đi hai trụ cột là Ba và anh trai con. Thế rồi, trong hy vọng và chờ đợi, Ba con đã noi gương Mẹ Maria sống tâm tình xin vâng và phó thác: “Không có gì là Thiên Chúa không thể làm được.” (x. Lc 1, 37)

Quả thật, Thiên Chúa là Cha nhân lành đã hứa: “Ai xin thì nhận được. Ai tìm thì sẽ thấy. Ai gõ cửa thì sẽ được mở cho” (Mt 7,7). Chúa đã thương gìn giữ và chúc phúc cho gia đình con vượt qua những nguy biến của cuộc sống. Đặc biệt, Chúa đã gửi đến cho gia đình con những vị ân nhân, những người đồng hành thật tốt lành. Đó là sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc tận tình của quý Thầy Dòng Gioan Thiên Chúa và quý Soeur Dòng Đa Minh Tam Hiệp phục vụ tại Bệnh viện Thánh Tâm – Đồng Nai. Chính sự dấn thân, lòng nhiệt tình và sự quảng đại cho đi một cách vô vị lợi của quý Thầy, quý Soeur đã đánh động con thật nhiều. Con không hiểu: Vì sao những con người này có thể sống một cuộc sống lạc quan, vui tươi và tràn trề hy vọng như thế? Vì sao họ lại có thể vị tha và quảng đại đến vậy? Vì sao họ có thể sống thanh cao – yêu hết mọi người mà không chỉ dừng lại ở một người ???  Con không thể hiểu hết những gì họ đang sống và đang là. Nhưng có một điều con cảm nhận được là: nơi họ, con nhận thấy bóng dáng của Nước Thiên Chúa. Bởi chưng: “Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời.” 

Thật là tuyệt diệu, khát vọng sống đời Thánh hiến lại dâng trào trong con mãnh liệt. Con muốn được trở nên môn đệ Đức Kitô để cũng biết sống hết lòng vì Chúa và vì tha nhân. Đây có lẽ không nằm ngoài chương trình và kế hoạch của Thiên Chúa. Vì vậy, dù gia đình con đang rất khó khăn, nhưng khi con trình bày ước nguyện thì mọi người trong gia đình đều tán thành, ủng hộ. Và con nhận thấy: người hạnh phúc nhất và mong mỏi nhất cho ước nguyện của con lại chính là Ba của con. Nghĩ đến đây con cảm thấy thật vui, thật bình an.

Thế là, con đã cất bước ra đi theo tiếng gọi của tình yêu với một nội lực sâu xa là Đức Kitô và với người bạn đồng hành là chính Chúa Thánh Thần. Ngài đã đến, đã hướng dẫn con qua những người con gặp gỡ, trong từng biến cố của cuộc sống để dạy cho con biết nhận ra Thánh Ý và sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời. Vì thế, con thực sự cảm nhận Chúa đã nhào nặn con cho mềm ra trong tay người thợ gốm, để Ngài có thể làm gì tùy ý Ngài.

Sau khi đã nhào nặn kỹ lưỡng Chúa quyết định đổ khuôn và trang trí đời con theo Ý Ngài. Con xin mời gia đình cùng con sang phần thứ hai.

II. ĐỔ KHUÔN và TRANG TRÍ

Nắm đất sét sau khi đã nhào nắn, tinh luyện cho khỏi lẫn tạp chất, nó nín thở chờ đợi xem người thợ gốm sẽ nặn nên nó là vật gì? Thế rồi, người thợ gốm đổ nó vào một cái khuôn có tên gọi gia đình Thỉnh viện. Nơi đó, nó bắt đầu tập sống đời tu trong những khuôn phép kỷ luật.

Đúng vào ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời năm 1999, con đã gia nhập gia đình Thỉnh viện Đa Minh Tam Hiệp, với sự đón tiếp rất ân cần của Dì giám đốc và quý chị em. Nhờ tình thương của Mẹ Hội Dòng, đặc biệt là sự sắp đặt rất huyền diệu của Thiên Chúa, trong suốt bốn năm theo học sư phạm con đã được cưu mang, và chuyển trao nguồn sống ngay trong môi trường Nhà Mẹ Tam Hiệp. Đối với con, đây thực sự là một hồng ân. Vì nơi đây, con đã được quý Dì, đặc biệt là Dì giám đốc hướng dẫn dạy dỗ kỹ lưỡng về nhân bản, từ cách đi dáng đứng, từ lời ăn tiếng nói, từ việc gấp chăn chiếu mùng mền … cho đến đời sống cầu nguyện cũng như việc tuân giữ kỷ luật. Không chỉ có quý Dì giáo mà Dì Tổng, quý Dì trong Ban TCV, quý Dì Giáo sư và đặc biệt là quý Dì nhà An dưỡng bằng đời sống gương sáng, bằng lời cầu nguyện cũng đã vun đắp cho cây ơn gọi đời con rất nhiều. Vì thế, hơn lúc nào hết, con cảm thấy thật an toàn dưới sự chở che, hướng dẫn của quý Dì; cùng với sự đồng hành của chị em. Con rất xác tín vào tình thương của Chúa. Con biết rằng: Chúa đã chọn con trước khi con chọn Chúa. Tuy nhiên, trong hành trình dâng hiến, Chúa vẫn từng ngày mời gọi con phải đáp trả tình yêu của Ngài, vì đối với con không phải là chọn một lần cho tất cả, mà suốt cuộc đời con luôn là sự chọn lựa Chúa trong từng công việc, từng nếp nghĩ. Do đó, Chúa – người thợ gốm đại tài vẫn từng ngày gọt dũa, thanh luyện nơi con những gì không phù hợp với Ơn Gọi, hầu làm cho con nên vững mạnh và trưởng thành hơn. Và rồi sau bốn năm nơi gia đình Thỉnh viện với ắp đầy kỷ niệm thân thương, Chúa lại tiếp tục yêu thương mời gọi bước thêm một bước tiến mới, để Chúa đẽo gọt, chà nhám, đánh bóng con một cách kỹ càng hơn.

Thật là tuyệt vời khi lớp Magnificat chúng con trở thành lớp Tiền tập tiên phong thực hiện luồng khí mới của Tổng hội Tam Hiệp XI để đi thực tập truyền giáo ngay trong năm truyền giáo của Giáo Hội. Chúng con cảm nhận rất rõ tình thương của Chúa và của Mẹ Hội Dòng. Mặc dù, “vạn sự khởi đầu nan”, những ngày đầu ra khơi nơi vùng đất Bảo Lộc thơm ngát hương trà còn gặp nhiều khó khăn thử thách vì chúng con phải tập đi vào con đường hẹp, con đường có nhiều gập ghềnh sỏi đá và chúng con còn phải tập cầm cuốc thay cho cầm bút, tập dấn thân cho đi hơn là nhận lãnh … nhưng với công việc hái chè, việc thăm viếng các anh em dân tộc, việc dạy giáo lý … đã cho chúng con thật nhiều bài học quý báu. Đó là bài học về giá trị của lao động, bài học của sự tín thác nơi tình thương của Chúa: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? … nhưng trong mọi thử thách ấy chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta ” (Rm 8,35.37). Ngoài ra, chúng con còn học được bài học của sự hiệp nhất yêu thương, bài học về những tấm gương dấn thân nhiệt thành truyền giáo của quý Cha, về sự chân thành chất phác của các anh em dân tộc, đặc biệt là bài học về giá trị của đời sống chứng nhân ngay trong môi trường mình sống. Có thể nói: những tháng ngày ở Bảo Lộc đã là động lực cho con và chị em trong lớp rất nhiều. Mỗi khi chúng con gặp khó khăn muốn chùn bước, bỏ cuộc chúng con lại kể lại những kỷ niệm ở Bảo Lộc để động viên nhau: “Hãy cố gắng lên, mọi sự rồi cũng sẽ qua. Cứ tín thác vào Chúa, Ngài sẽ thêm sức cho”. Năm tiền tập trôi qua thật nhanh, con lại được hạnh phúc bước vào Mùa xuân Dâng hiến nơi gia đình Tập viện. Nơi đây, Chúa tiếp tục đổ khuôn và trang trí trên con những hoa văn bằng những giờ học Tu đức, bằng những giờ cầu nguyện thẳm sâu để rồi chiếc bình đời con không chỉ tròn vo mà cũng có những nét chấm phá ấn tượng. Tuy nhiên, để có được những hoa văn xinh đẹp, người thợ gốm bắt đầu dùng dao để rạch trên thân con những vết cắt thật dài, để vẽ, để chạm. Thật là không êm ái chút nào; nhất là khi Chúa bắt con phải sống tận căn lời Tin Mừng: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.” (Lc 9,60). Vâng, hiến tế mà Chúa muốn con dâng hiến chính là của lễ sát tế từng ngày của Ba con. Như người đầy tớ trung thành đợi chủ về[1] trong suốt 12 năm, đúng vào ngày con được báo tin tuyên khấn lần đầu là ngày Ba con mỉm cười mãn nguyện hiến dâng con cho Chúa để trở nhà Cha. Ngày ấy, một buổi chiều buồn tháng bảy, trời mưa như trút nước, được phép của Bề trên Tổng quyền, con đã trở về nhà gặp mặt Ba lần cuối. Con quỳ lặng bên giường của Ba. Ba nhìn con, nhìn thật lâu bằng một ánh mắt yếu ớt với từng hơi thở hắt ra mệt mỏi. Dường như Ba muốn nói với con một điều gì đó, nhưng … Con cũng nắm chặt lấy tay Ba. Con muốn nói, muốn hứa với Ba thật nhiều. Con muốn hét to lên cho cả thế giới biết rằng: Con yêu ba thật nhiều. Nhưng, chao ôi! cổ họng con nghẹn ứ. Và rồi chính trong giây phút ấy, Ba con đã cố gắng dùng hết sức tàn yếu ớt còn lại của một người cha để thều thào nói lời trăn trối cuối cùng với cô con gái như tâm nguyện suốt đời của Ba: “Tu cho trọn …”

Câu nói của Ba chưa trọn vẹn, niềm khát vọng được nhìn thấy con tuyên khấn hiến dâng hoàn toàn cho Thiên Chúa chưa thành thì Ba con đã không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng tình yêu thương của Ba thì đã tròn đầy, phủ lấp con. Như thế, hơn lúc nào hết, con tin rằng: sự ra đi của Ba con không phải là chấm kết mà là mở ra một chân trời mới, một khởi đầu mới cho hành trình dâng hiến của con. Thật thế, từ hôm ấy, chính câu nói “Tu cho trọn …” của Ba con đã trở thành động lực, thành kim chỉ nam cho đời sống của con. Dù biết rằng: cho đến hôm nay, đã nhiều năm sống trong lời khấn, con vẫn chỉ đang từng ngày dò dẫm bước đi trên hành trình theo Chúa. Vẫn còn đó những yếu đuối, vấp ngã, những sai sót, biếng nhác… Tuy nhiên, vượt trên tất ca, câu nói của Ba “Tu cho trọn …” vẫn luôn vang vọng trong trái tim con, vẫn là mục đích mà con không ngừng nỗ lực vươn tới. Đồng thời, chính lời nói này đã trở thành sức mạnh giúp con vượt qua mọi khó khăn thử thách để luôn làm lại từ đầu, hầu sống ơn gọi của mình một cách vui tươi, trưởng thành và sung mãn hơn.

Vậy con đã sống những lời khuyên Phúc Âm như thế nào? Chúa đã nung luyện đời con ra sao? Mời gia đình cùng con bước sang phần thứ ba.

III. NUNG LUYỆN

Sau khi đã đổ khuôn và trang trí Chúa tiếp tục đưa con vào nung luyện để chiếc bình đời con thực sự hữu dụng.

Trước tiên, Ngài nung luyện con trong lò Học viện Thần học Thánh Thomas. Suốt ba năm, Ngài đã cho con được học hiểu về Thiên Chúa cùng những phẩm tính của Ngài. Càng học về Chúa con càng thấy mình quá bé nhỏ và Thiên Chúa thì quá tuyệt vời. Thật là “ngôn bất tận ý”, con không biết dùng lời nào để diễn tả về Thiên Chúa mà chỉ biết rằng: “vô tri bất mộ”, nay con được biết thêm về Chúa nên càng thấy yêu Chúa nhiều hơn và càng quyết tâm đáp trả tình thương của Chúa một cách mãnh liệt hơn. Ba năm, một thời gian không ngắn cũng chẳng dài, nhưng con cảm thấy đã đủ nóng và muốn được bung xả sức trẻ của mình ra tận nơi biên cương sứ vụ. Đang lúc háo hức như vậy thì người thợ gốm lại nói với con : “Con còn non nớt lắm, cần phải được nung luyện thêm nữa.” Và rồi, người thợ gốm cho lửa bốc to hơn, cao hơn khi trao cho con bài sai sứ mệnh. Con bắt đầu bước vào giai đoạn thực tập sứ vụ.

Vì thấy con còn quá non nớt và nhiều vụng dại, nên hai năm sứ vụ Chúa chỉ gửi con đến một cộng đoàn. Đó là Tu xá Thánh Giuse 1 – Tân Mai với công tác nuôi dạy các em lưu sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Dù chỉ là phụ tá thôi, nhưng đối với con đây quả là một trọng trách. Vì con thiết nghĩ: sự nghiệp trồng người là sự nghiệp trăm năm mà con thì quá bé nhỏ, yếu kém tự huấn luyện mình chưa xong huống chi là huấn luyện người khác. Tuy nhiên, vì là em bé nhất trong cộng đoàn, nên con đã được sự nâng đỡ, hướng dẫn tận tình của Bề trên, của cộng đoàn, cùng những lời khích lệ của quý Dì giáo và chị em; đặc biệt với niềm tín thác “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối ” (2 Cr 12,9) nên con cứ vui tươi làm mọi việc với tất cả lòng yêu mến và sự nhiệt tình. Vì con luôn tâm nguyện một điều: “Trái chín nửa vời làm sao dịu ngọt. Tay ôm nửa vời sao trọn vòng tay. Chân đi nửa vời làm sao đến đích. Yêu Chúa nửa với cả đời uổng công.” Tạ ơn Chúa, hai năm sứ vụ Chúa đã cho con thực sự cảm nhận được cộng đoàn là gia đình và nơi đó, con đã thưởng nếm được thật nhiều điều ý vị trong cuộc sống. Đặc biệt, Chúa đã nung luyện để con sống triệt để Ba Lời khấn Dòng.

Quả thật, với hai năm sứ vụ, qua việc sống hết mình với các em lưu sinh đã khơi dậy nơi con tấm lòng từ mẫu mà Chúa vốn đặt để trong lòng của mỗi người phụ nữ, nên đối với con, chính từ tình yêu trọn vẹn dành cho Chúa con đã để tình yêu ấy tràn ra nơi những người con gặp gỡ mà cụ thể là các em lưu sinh. Thực sự, khi sống với các em, có những lúc con cũng cảm thấy hết sức căng thẳng, đau đầu, mệt mỏi, … nhưng xét cho cùng các em cũng thật đáng thương và nơi các em con cũng đã cảm nhận được thật nhiều bài học sâu sắc cùng những kỷ niệm dễ thương:

Trước hết, với trách nhiệm giáo dục các em, con đã cảm nhận được phần nào trọng trách của quý Bề trên và quý Dì Giáo khi hết lòng lo lắng cho sự trưởng thành ơn gọi của chúng con mà phải nhắc nhở sửa bảo. Vì thế, con cảm thấy thương quý Bề trên và quý Dì Giáo nhiều hơn. Đồng thời, khi sống với các em, con cảm nhận được lý tưởng và mục đích của cuộc sống là một điều tối quan trọng. Bởi lẽ, các em vì mục đích học hành mà đã dám chấp nhận một nề nếp kỷ luật huống gì là con – một tu sĩ. Con đã xác định được rõ lý tưởng và mục đích đời mình chưa? Con có dám hy sinh sống theo những đòi hỏi của Tin Mừng mà Chúa Giêsu đưa ra không? Ngoài ra, khi sống với các em, con thấy mình như trẻ hơn vì sự vô tư hồn nhiên vốn có của những tâm hồn trẻ thơ. Nhưng đồng thời, con cũng thấy thương các em nhiều hơn vì do những ảnh hưởng của xã hội đã khiến nhiều em trở nên ngỗ nghịch, mưu mô và bướng bỉnh hơn. Khi ấy, con rất muốn được chia sẻ với các em, chỉ dẫn cho các em đường ngay nẻo chính. Tuy nhiên, vì tài hèn sức mọn, lực bất tòng tâm, con chỉ biết dâng hết cho Chúa trong lời cầu nguyện. Thật lạ lùng thay, chính trong lúc bất lực này, con cảm nhận một điều thật sâu sắc: Chúa có thể làm được tất cả, Ngài sẽ biến đổi con và biến đổi các em. Vì vậy, hơn lúc nào hết, qua từng biến cố, từng sự kiện của các em, con thấy mình gắn bó với Chúa nhiều hơn, sống tín thác hơn và ý thức mình cần đến Chúa nhiều hơn. Quả thật, sống với các em niềm vui không thiếu, ưu tư cũng nhiều, nhưng điều cần thiết nhất là con phải có một tình yêu, một sự kiên nhẫn; không chỉ với công tác này mà đó là khẳng định sứ vụ của con.

Thời gian thực tập kết thúc và đã đến lúc Chúa thấy con cần phải có một bước quyết định dứt khoát hơn, nên Ngài đã dành hẳn cho con một năm hồi tâm Dọn Khấn. Đây là một thời gian hồng ân và cũng là thời gian nung luyện hết sức cần thiết đối với con. Thực sự, tự bản thân, con cảm thấy mình không xứng đáng. Con chỉ như một chiếc bình sành mỏng mảnh chưa hoàn chỉnh. Con đang rất cần sự mài dũa, uốn nắn, nâng đỡ và hướng dẫn của Chúa và của Mẹ Hội Dòng. Thế nên con rất mong gia đình thương tiếp tục cầu nguyện cho con.

Thay lời kết

Nhìn lại hành trình đời tu của mình, con chỉ biết thốt lên lời tạ ơn “Tình thương Chúa đời đời con ca tụng”(Tv 88,2).

Con tạ ơn Chúa vì muôn vàn hồng ân và tình thương Chúa đã tuôn đổ trên con. Đặc biệt là hồng ân thánh hiến.

Con xin tri ân Mẹ Hội dòng, Dì Tổng, quý Bề trên, quý Dì và các chị em đã yêu thương đón nhận và nâng đỡ con trên hành trình dâng hiến.

Con cũng không quên ghi sâu công ơn của Ba Mẹ, gia đình, các anh chị cùng những người thân hữu đã cách này hay cách khác vun xới cho cây ơn gọi đời con mỗi ngày mỗi lớn lên hơn, để rồi với tất cả sự đơn thành, con nguyện hứa sẽ cố gắng sống xứng đáng hơn trong ơn gọi của mình, hầu con luôn mãi là một chiếc bình sành bé nhỏ, khiêm tốn phó thác hoàn toàn đời mình trong tay thợ gốm để Chúa muốn làm gì và đặt để ở đâu tùy Ngài thích.

 Sr. Maria NTAH



[1] x . Lc 12, 35 – 48

Comments are closed.