Điều con muốn nói

0

Mẹ kính yêu của con!

Hình như lời nói này chưa bao giờ con thốt ra mà chỉ có ở trong nhật ký của con hoặc ở một lá thư nào đó mà con gửi về Mẹ. Chắc Mẹ không trách con đâu nhỉ, vì Mẹ vẫn hiểu con gái của Mẹ không dám tỏ bày nhưng trong lòng con thì Mẹ là người con yêu mến và kính trọng nhất.

Con đã lớn rồi, Mẹ nhỉ! Năm nay con 26 tuổi – chẳng còn bé nữa, chẳng còn là một đứa con gái nhỏ bé hay nhõng nhẽo với Bố Mẹ và cũng có khi ương ngạnh nữa. Nhớ lại những ngày tháng sống trong gia đình, con thầm tạ ơn Chúa đã cho con được sinh ra trong gia đình mình. Con được Bà Ngoại, Bố Mẹ và các anh chị rất thương yêu, uốn nắn từng tí. Bố con tuy nghiêm khắc nhưng lại thương chúng con – nhất là thương đứa con gái út của Bố thật nhiều. Nay Bố đã mất được 5 năm rồi, nhưng kể từ ngày ấy- chưa có một ngày nào mà con không nhớ đến hình ảnh của Bố. Nhiều lúc, con cứ mang trong mình một ý nghĩ là : Có khi nào con đang học hay làm một việc gì đó thì Dì Giáo hay Dì Nhất nơi cộng đoàn con sống gọi con ra gặp Bố vì Bố đến thăm con. Bố chỉ đi đâu đó thật xa một thời gian rồi lại trở về với Mẹ, với con, với các anh chị và các cháu. Con vẫn nhớ như in ngày 29 Tết năm 2008, Bố chở con lên Nhà Dòng để chúc tết Dì Giám đốc Thỉnh viện và quý Dì. Sau những câu trò chuyện, Bố đã khóc để gửi gắm con cho Nhà Dòng. Lúc đó, con cũng khóc theo Bố luôn nhưng con không hiểu vì sao Bố lại dễ xúc động như vậy? Và không ai ngờ, gần 2 tháng sau thì Bố đã ra đi vĩnh viễn vào ngày 06/3/2008. Chỉ sau này ngẫm lại, con mới thấy điều kỳ diệu đó. Mẹ ơi! Con xác tín là mọi sự ở trong tình yêu quan phòng của Chúa nên con vẫn tin là Bố hằng cầu nguyện cho Mẹ, cho con, cho các anh chị và các cháu. Con vẫn cầu nguyện cho Bố và đối với con, Bố vẫn luôn sống trong lòng con.

Mẹ của con,

Hôm Tết con về nhà, thấy tóc Mẹ đã bạc đi nhiều. Hình như Mẹ cũng gầy đi nữa. Từ ngày Bố mất đi, con biết Mẹ còn phải lo toan và vất vả nhiều hơn trước. Nhưng con luôn tạ ơn Chúa vì Ngài đã giữ gìn Mẹ, để Mẹ vẫn hằng ngày đến Nhà Thờ đều đặn, đi lễ, đọc kinh cầu nguyện cho gia đình mình, để Mẹ được khỏe mạnh. Nhiều lúc con lo sợ những đêm khuya vắng chỉ có Mẹ ở nhà một mình … Con hằng cầu nguyện để Chúa và Mẹ Maria giữ gìn, chăm sóc Mẹ. Mẹ ơi! Có những đêm nằm trên giường ngủ, con bỗng nhớ lại những ngày thơ ấu. Con thấy thật buồn cười chính mình và nghĩ lại những nỗi vất vả của Mẹ vì con. Lúc nhỏ, con ốm nhom ốm nhách- gầy tong gầy teo, đã vậy con còn bị một chứng bệnh mà nghe cái tên chẳng “thẩm mỹ” chút nào, đó là bệnh ghẻ. Tay chân con lúc nào cũng có mụn nước và ngứa hết. Con không biết cách tự chăm sóc mình và còn sợ đau nữa vì lúc đó con mới 6-7 tuổi. Các anh chị cứ suốt ngày chọc ghẹo con, thế là cứ mỗi lần bị chọc ghẹo thì con chỉ có một cách là dùng “võ miệng” – hét toáng lên “Bố ơi!” là Bố sẽ kịp “cứu” con khỏi những lời chọc ghẹo của các anh. Vì hay bị chọc lại thêm cái đau cái khó chịu của căn bệnh, nên lần đó, con quyết tâm không khóc nhè khi Mẹ tắm cho con nữa. Con vẫn nhớ như in là tối hôm đó, Mẹ đi chợ về, Mẹ tắm cho con như mọi lần để “thanh toán” đám mụn ngứa kia. Con đã chuẩn bị sẵn tinh thần là không được khóc nhè dù đau nhiều đến mấy cũng không được khóc để các anh chị khỏi chọc nữa. Thế là hôm đó, sau khi được Mẹ “thanh tẩy”, con đã tự hào với các anh chị là “Hôm nay em không khóc nhè đâu nhé!”… Trong đêm thanh vắng, con chỉ biết xin Chúa giữ gìn Mẹ và con thầm nói với Mẹ rằng: “Con chúc Mẹ ngủ ngon”. Thời gian trôi đi qua bao nhiêu ngày tháng là bấy nhiêu tháng ngày Mẹ đã vất vả, trăn trở, lo toan… vì con, vì chúng con, vì gia đình. Nhưng Mẹ ơi! Con tin là Chúa vẫn hằng ban muôn ơn lành cho gia đình mình, những gì là đau khổ, buồn phiền Mẹ hãy dâng tất cả cho Chúa và đừng nghĩ ngợi nhiều nhé!

Với tình thương yêu của người Mẹ, Mẹ đã cho con những bài học về sự dịu dàng, nhường nhịn, kiên nhẫn từ ngày con mới lớn lên mà không bao giờ con quên cả, nên con cũng xin Chúa nâng đỡ, ủi an Mẹ trong những vất vả, lo toan. Con tin có Chúa hằng gìn giữ và chăm sóc gia đình mình. Điều làm con vui là Mẹ tin cậy vào Chúa, sống bình an và khỏe mạnh đó, Mẹ ạ.

Mẹ ơi! Chắc sẽ thật là thừa khi con nói rằng: “Mẹ nhớ cầu nguyện cho con nhé!” vì ngày nào mà Mẹ chẳng cầu nguyện cho con. Nhưng Mẹ à, con cần phải trung thành với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng của đời con. Điều này thật là khó khăn và cần nhiều ơn Chúa, nên con rất cần lời cầu nguyện của Mẹ, của các anh chị và các cháu. Con hạnh phúc khi tiến lên và con cũng phải thận trọng với nhiều điều khác trong cuộc sống. Con chẳng mơ gì được chút danh vọng hay tiếng tăm chi, vì được ở trong Nhà Chúa mãi mãi là con vui rồi, là “phần phúc” muôn đời rồi Mẹ nhỉ! Mẹ luôn ở bên con, Mẹ nhé! Mẹ biết không? Cỗ tràng hạt bạc mà Mẹ cho, con vẫn luôn giữ bên mình. Và mỗi khi đi vào giấc ngủ, con luôn cầm tràng hạt như sự bảo vệ chở che của Mẹ Maria và của Mẹ dành cho con sẽ giữ gìn cả linh hồn và thân xác con.

 Cùng với những lời yêu thương, con cũng muốn xin lỗi Bố Mẹ và các anh chị vì những lỗi lầm của con trước đây, những lần con đã khiến Bố Mẹ phải lo lắng buồn phiền nhiều. Con cũng xin thay lời cho các anh chị gửi đến Bố Mẹ lời xin lỗi chân thành từ sâu thẳm trái tim chúng con vì những lỗi lầm thật ngốc nghếch của chúng con. Con cám ơn Bố Mẹ nhiều lắm. Con tạ ơn Chúa đã cho con được sinh ra từ lòng Mẹ. Con cũng cám ơn các anh chị của con và cả các cháu nữa. Tình yêu thương con dành cho mọi người trong gia đình mình, con sẽ gói thành lời cầu nguyện để dâng lên Chúa, để chia sẻ với mọi người bằng đời sống hiến dâng của Con.

Bố Mẹ kính yêu của con!

Con ước mơ ngày con được Tuyên Khấn thì có Bố và Mẹ đi bên cạnh dẫn con lên bàn thờ mà dâng cho Chúa như những chị em khác. Nhưng điều đó bây giờ không thể có nữa vì Bố đã về cùng Chúa. Nhưng con luôn tin rằng Bố vẫn bước đi bên con để chia sẻ niềm hạnh phúc của con, vẫn nhìn thấy Mẹ, thấy con và các anh chị cùng các cháu để cầu nguyện cho con và gia đình mình. Có Mẹ bước đi bên con thì con cũng an lòng và hạnh phúc rồi.

Con cũng xin mượn những dòng chữ này để nói lên lòng biết ơn của con đối với quý Dì Giáo đã dày công dạy dỗ con. Con cũng chân thành tri ân Dì Bề trên và quý Dì trong cộng đoàn Thánh Phaolo Trở Lại – nơi con được cưu mang, được đón nhận tình thương, sự khuyên bảo ngay khi con còn lạ cảnh, lạ nhà, lạ công việc … Nay con đã hoàn tất 9 tháng thực tập nơi cộng đoàn nhưng con tin là quý Dì vẫn thương tiếp tục cầu nguyện cho con trên bước đường ơn gọi. Đồng thời con cũng xin lỗi vì tất cả những sai lỗi, thiếu sót của Con. Con xin Chúa ban muôn ơn lành để quý Dì luôn đi trong Thánh Ý của Chúa và hoàn trọn những gì Chúa đã trao phó.

Con xin Mẹ, mọi người trong gia đình mình và quý Dì thương tiếp tục nâng đỡ và giúp con biết yêu mến Chúa, biết sống xứng đáng với những gì con đã lãnh nhận để đáp lại tình yêu của Ngài.

Con, Maria Minh Hiền 

Comments are closed.