Lá thư không gởi

0

 Thỉnh Viện Đa Minh Tam Hiệp, ngày Nhập Tu

     Ba Má và hai em thương mến của con!

Đêm hôm nay là đêm đầu tiên con ở Tu Viện, con nhớ gia đình đến độ không ngủ được. Nằm đợi chờ thời gian chậm chạp trôi qua, con hổi cố lại những kỷ niệm vui buồn tại quê nhà, và giòng nước mắt con bắt đầu tuôn chảy, không để cho ai dỗ nín, ủi an con được, vì con đã cố không bật thành tiếng kẻo có người nghe được, hơn nữa lần đầu tiên con ngủ một mình một giường, có ai biết đến thế giới của con đâu. Con quyết định sáng mai khi thức dậy con sẽ viết thư cho Ba má và gia đình một lá thư thật dài trong nhật ký của con, và hứa sẽ không bao giờ gửi, con sợ ba má và gia đình vì quá thương nhớ con mà bắt con về.

Ba Má ơi!

Con gọi Ba Má thật đó!

Con thấy Ba Má can đảm quá sức, vì đã có quyết định dâng con cho Chúa, nghĩ là bằng lòng lìa xa “cục ngọc đầu lòng” của Ba Má (Ba má vẫn gọi như vậy mà, thay cho danh từ Chị Hai). Rồi con cũng thấy con còn can đảm hơn Ba Má nữa kia, vì con đã tửng hôn yêu Má và nói: “không bao giờ lìa xa Má được Má ơi!”. Thế mà, tại sao lại có ngày hôm nay? Con vẫn là bé gái tự ái có tiếng, con đã không thể thua một vấn để gì được đặt ra. Nhưng vấn đề hôm nay con đã đầu hàng vô điều kiện đó Má à! Con không hiểu, thực tình con không hiểu. con chỉ thấy thích là con quyết định thôi. Đã đến lúc con không thể chần chừ được nữa. Tiếng gọi tâm linh quá hối thúc con rồi. Và Ba Má, cả hai em nữa đứng lặng nhìn con ra đi. Con đã cảm thấy chết điếng trong khoảng không gian ngột ngạt ấy: Ba nói với con bằng ánh mắt, còn Má ôm chặt các con vào lòng để mặc cho hai hàng lệ tuôn chảy; hai em nhìn con ngơ ngác rồi khóc theo … riêng con đã khắc ghi sâu đậm những diễn ý của “ngôn ngữ không lời” ngày hôm đó. Lúc này con mới hiểu được tâm trạng của Thánh Nữ Thérèse Hài Đồng ghi lại cảm tưởng ngày giã từ Cha già để đi tu, chị Thánh viết: “sao mà đớn đau như một cơn hấp hối vậy…” con còn nhớ rõ như in  Ba Má ạ. Và đêm nay kỷ niệm lại trở về trong ký ức con, như một cuốn phim quay chậm, con đã khóc thật nhiều, và con ghi lại mối tâm giao này qua “lá thư không gửi”. Ba Má đừng cười con nghe.

Ba Má kính mến của con,

Con đã không cảm thấy cô đơn lạc lõng ngay từ phút giây đầu tiên bước vào Nhà Dòng Đa Minh Tam Hiệp, vì hai Dì Giáo và các chị đã chờ sẵn và đón tiếp những “tân binh” ngay từ cổng rồi đưa vào một ngôi nhà gọi là Thỉnh Viện, có nhiều bạn đồng trang lứa với con rất vồn vã đỡ nâng con, hết tình yêu thương con. Nói nhỏ Má nghe! Các bạn  con rất xinh xắn, ở nhà ai cũng khen con đẹp, nhưng vào đây con thấy các bạn còn đẹp hơn con nữa kìa. Các bạn mới của con dễ thương vô cùng, không biết các bạn đã chữa bệnh “nhớ nhà” từ lúc nào mà các bạn đã khuyên con đúng tần số lắm, kinh nghiệm lắm, thành công lắm Má ạ. Mới từ sáng tới chiều các bạn đã chia sẻ với con nhiều điều rất thân tình có khi còn sâu kín nữa. Ở trong này chúng con đều gọi nhau là chị, em nghe thân thương gần gũi như người một nhà vậy. Con nghe các bạn giới thiệu, là gia đình thứ hai, là cộng đoàn thứ hai, là cộng đoàn yêu thương. Con đã hiểu ngay không cần giải thích nữa Má ạ.

Ba Má quý yêu của con,

Bước vào gia đình mới, con hình dung Ba Má mới, chị em mới. Suy nghĩ này đối với con là một ngỡ ngàng rất lớn, nếu không muốn nói là một thách đố dường như không thể vượt qua được. Con đã từng nhủ: Không ai có thể thay thế Ba Má con được, không ai có thế sánh ví như Ba Má con được, con đã từng lo sợ ngày con phải mất Má, mất Ba… Con đã lầm rồi, dần dần con hiểu được, đây không phải là một cuộc biệt ly để con vĩnh viễn tuyệt giao với Ba Má, cũng không phải là một cuộc giao hoán giữa hai gia đình, nhưng đúng hơn là cuộc sống mới, con có thêm một tương quan mới, với tương quan mới này con tiếp nhận biết bao tình thương, nhờ đó, con đã có cách để đáp trả công ơn Ba Má qua sự hiệp thông cầu nguyện và chia sẻ.

Ba Má kính yêu của con,

Sáng tới giờ bé Út con có nhắc con không? Có đòi con bế không? Còn bé  Ba có hỏi con đi đâu không? Rồi Má trả lời sao? Chiều nay chắc Má tắm cho các em hả? Tội nghiệp Má quá. Từ nay con không giúp đỡ Má được nữa rồi, hai em còn nhỏ quá, Má phải đợi 10 năm nữa bé Ba mới bằng tuổi con bây giờ. Chắc chắn Má sẽ vất vả hơn rồi. Con “mi” Má một cái cho đỡ mệt nè. Má nói với hai em ráng học ngoan, khi nào con về sẽ có thưởng nghen. 

Ba Má và hai em thương mến,

Đây là lá thư đầu tiên trong đời tu của con, con viết hơi dài, nhưng nếu như Ba Má đọc được con đoán là Ba Má là cảm thấy vẫn còn ngắn. Xem ra cơn bệnh nhớ nhà của con vẫn chưa thuyên giảm, nên con sẽ viết thư hằng ngày cho Ba Má theo kiểu Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu để gởi vào hộp thư “cầu nguyện”. Ba Má an tâm chính Chúa sẽ là đường dây là đường dây lẹ nhất mà không cần phải xin phép Dì Giám đốc để chuyển tâm tình của con tới Ba Má.  

Cuối thư, con xin dâng Ba Má và gia đình trong bàn tay yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa. Xin Ba Má nhớ cầu nguyện hằng ngày cho con.

Con của Ba Má

Thương Thương Hoài  

Comments are closed.