Nơi ấy bình yên

0

Ba Mẹ kính yêu!

Đến ngày hôm nay là tròn chín năm con rời xa vòng tay yêu thương của Ba Mẹ, một năm đi làm công nhân xa nhà và tám năm sống trong ơn gọi dâng hiến.

Ba Mẹ ơi, tuy ở xa Ba Mẹ nhưng ký ức của con luôn in đậm những hình ảnh tuyệt vời về Ba Mẹ. Từ thuở niên thiếu, trong mắt của con, hình ảnh về Ba và Mẹ luôn gắn liền với cái gùi, cái xà bất, bình xịt thuốc, đồi chè, vườn cà phê… và cứ sáng sáng ba chở mẹ vào rẫy rồi chiều lại chở mẹ về… Khi lớn thêm một chút, con đọc được sự vất vả hằn sâu trên trán Ba và sự lao nhọc qua những giọt mồ hôi trên gò má của Mẹ, nhưng nụ cười trên môi mà mỗi chiều Ba Mẹ tặng cho chúng con luôn toát lên vẻ bình an, thư thái và chân chất của người nông dân.

Cho đến hôm nay, khi con đã trưởng thành, đã bước theo con đường Chúa mời gọi… thì Ba Mẹ không còn là những bác nông dân chân lấm tay bùn nữa mà Ba Mẹ lại tất bật suốt ngày với việc nấu nướng và phục vụ khách hàng. Những ngày phép con được về với gia đình thì con mới cảm hết được nỗi vất vả của Ba Mẹ: Sáng sớm, khi chị em chúng con còn say giấc thì mẹ đã thức dậy, vội vàng với mấy câu kinh, rồi đi chợ mua thức ăn về để nấu. Nhìn mẹ đi chợ về với chiếc xe đạp không còn chỗ nào để treo thức ăn nữa, nào là thịt gà, thịt heo, thịt bò, mực, tôm, cá, đậu hũ, khổ qua… mỗi thứ một tí để làm tới cả chục món ăn, con cảm thấy thương mẹ quá! Khi Mẹ đi chợ, Ba cũng đã thức dậy từ lâu với chuỗi Lòng Thương Xót Chúa, sau đó Ba làm bạn với rổ hành tỏi và nhóm bếp chờ Mẹ về.

Từ lúc Mẹ đi chợ về tới gần mười giờ sáng là thời gian tất bật nhất, một tay Mẹ vừa rửa chậu thịt, lại quay sang đảo chảo gà, quay bên này ướp chậu cá, rồi lại ngồi xuống xắt thịt bò…. Con thấy Mẹ cứ quay vòng vòng, không ngơi nghỉ. Hẳn là Mẹ mệt lắm, con đến bên Mẹ, ngồi xuống thật gần cạnh Mẹ, Mẹ nhìn con rồi chìa ngón tay trỏ bên trái cho con xem với biết bao vết sẹo mới cũ nằm cạnh nhau, tự nhiên con thấy nhói đau trong lòng, cảm xúc thật khó tả, con xấn vào xin giúp mẹ thì Mẹ bảo: “tránh ra để khỏi dơ đồ, Mẹ làm được”.

Mẹ tất bật là thế nhưng Ba cũng không kém, Ba cũng vật lộn với các loại rau, nào là rau xào, nào là rau nấu canh nhưng với đôi tay của “chuyên gia cắt chè” chỉ một nhoáng là ba làm xong. Luộc, bóc trứng, nhồi đậu hũ, nhồi khổ qua, xào rau, nấu cơm là những món chính của Ba. Ở quán cơm của Ba Mẹ có điều đặc biệt là “dưa cà miễn phí”, chính vì vậy sáng trưa tối, Ba lại còn thêm việc bổ ca, muối dưa nữa.

Các món ăn chuẩn bị xong là một chiến trường của xoong nồi, chảo chậu, bát đĩa… chiến trường ấy lại dành cho Ba khi Mẹ chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu bán. Chưa kịp ngồi nghỉ chân thì Ba Mẹ tiếp tục chạy cho giờ bán buổi trưa, khi khách đã vãn, Ba Mẹ lại tiếp tục công việc rửa chén và dọn dẹp cho gọn gàng, công việc nhiều và vất vả như thế nhưng cũng chỉ có Ba và Mẹ.

Ba Mẹ vật lộn với công việc từ sáng đến trưa để phục vụ các”thượng đế” có những bữa ăn ngon, còn Ba Mẹ thì ngược lại: đã nhiều lần về quán nhưng chưa một lần con thấy Ba Mẹ có bữa sáng đàng hoàng, có khi một tô bún ăn ba lần chưa xong, đặc biệt là mẹ, ra một miếng, vào một miếng… Buổi trưa thì ba và mẹ mỗi người bưng một tô cơm, mẹ ở trên nhà vừa ăn vội vàng vừa canh quán, ba một mình dưới bếp vừa ăn vừa chờ mẹ gọi canh thêm, cơm thêm, rau thêm…

Có lần con đã hỏi Mẹ: “Mẹ ơi, mẹ ăn vậy đau bao tử thì sao?” Mẹ chẳng nói gì, sự im lặng ấy khiến con phải suy nghĩ rất nhiều.

Ba Mẹ kính yêu của con, nhìn Ba Mẹ tất bật từ sáng đến tối, con cảm được sự hy sinh, vất vả của Ba Mẹ dành cho chị em chúng con. Con biết rằng không phải tự nhiên mà Ba Mẹ phải vất vả xuống xứ người để mưu sinh nhưng tất cả là vì tương lai của chị em chúng con. Thật sự con cảm thấy rất hạnh phúc trước sự hy sinh âm thầm của ba, sự cần mẫn lo toan của mẹ, và con càng cảm thấy hạnh phúc hơn khi biết rằng dẫu cuộc sống có vất vả, bon chen, lo toan nhưng cứ mỗi chiều ba và em út mỗi người một chiếc xe đạp vẫn đều đặn đến nhà thờ để tham dự Thánh Lễ. Mỗi tối giữa chốn đô thị ồn ào với tiếng nhạc xập xình, tiếng xe cộ qua lại… nhưng cả gia đình mình vẫn quây quần bên chuỗi kinh Mân Côi, chuỗi Lòng Thương Xót Chúa. Con hạnh phúc với sự xác tín của Ba vào Thiên Chúa: “làm bởi bay, ban bởi Ta”, con sung sướng về tấm lòng của Mẹ đối với bà bán vé số nghèo, với cụ già ăn xin khi vào quán. Ba Mẹ ơi! con muốn nói với ba mẹ một điều là: “Con cảm ơn Ba Mẹ thật nhiều”.

Khi một mình thinh lặng trước Thnh Thể Chúa và nhìn lại suốt chặng đường đã qua, đặc biệt những năm con sống trong ơn gọi dâng hiến, điều con cảm nhận được đầu tiên là tình thương bao la mà Chúa đã ưu ái dành cho gia đình mình. Ba Mẹ biết không, những năm tháng đầu đời tu con hay suy nghĩ và lo lắng cho gia đình, cho Ba Mẹ và cho các em rất nhiều. Nhưng khi được đọc lời của Thánh Donbosco : “Bạn hãy cứ lo việc của Chúa, Chúa sẽ lo việc của bạn”, quả l con đã học được bài học tin yêu, phó thác từ dạo ấy. Chúa đã ban cho con và gia đình mình biết bao ơn lành và Ngài còn ban cho hơn cả những gì con mong ước. Và càng ngày con càng cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu mà Chúa đã dành cho con và gia đình, con chỉ biết dâng lời cảm tạ Chúa và nguyện sống tốt, tu ngoan để xứng đáng với những hồng ân Chúa đã ban.

Với lời Tuyên Khấn, con được kết ước cùng Đấng con yêu mến và hằng khát khao. Đây thật là một hồng ân lớn lao Chúa dành cho con, và cũng là điều Ba Mẹ ước mong phải không?

Đứng trước hồng ân lớn lao này, con muốn gởi đến Ba Mẹ lời tri ân thẳm sâu, vì biết bao công khó của Ba Mẹ đã làm nên cuộc đời và ơn gọi của con. Trên bước đường tương lai, con luôn an tâm vì có sự đồng hành của Chúa Giêsu, có Ba Mẹ và gia đình luôn nâng đỡ. Xin Ba Mẹ tiếp tục cầu nguyện cho con để con luôn trung thành với ơn gọi mà Chúa đã ưu ái dành cho con.

                                                                      Con gái của Ba Mẹ,

Maria Thanh Trang

Comments are closed.