Tâm sự người con út

0

Ba mẹ kính yêu!

Con thật hạnh phúc vì được làm con út trong gia đình, được sống trong vòng tay yêu thương của Ba Mẹ và các anh chị. Mới ngày nào con còn được biệt hiệu là “cậu bé rừng xanh” suốt ngày quậy phá, bướng bỉnh rồi nhõng nhẽo, thế mà bây giờ con đã lớn khôn. Nhớ lại những ngày tháng con học nội trú ở Đà Lạt, tình cảm Ba Mẹ và anh chị dành cho con, chất chứa trong những lần lặn lội đường đèo lên thăm con và không quên gửi cho con những hộp bánh, hộp kẹo. Mẹ biết không, thời gian đầu xa gia đình đối với con thật là khó khăn, con đã phải học cách tự trưởng thành, tự làm mọi việc mà không có Mẹ. Cái lạnh về đêm của Đà Lạt lại làm con nhớ Mẹ nhiều hơn, lúc đó con thèm được vòng tay ấm áp của Mẹ ôm con vào lòng dỗ dành khi con khó ngủ.

Rồi ngày con đi tu tình cảm của Ba Mẹ đong đầy trong những lời dặn dò, động viên, khuyên bảo. Làm sao con quên được những giọt nước mắt yêu thương và rồi vòng tay ấm áp ôm con vào lòng mỗi khi con của Mẹ lên đường. Người ta nói tình mẫu tử thật thiêng liêng, con còn nhớ thời gian đầu đi sứ vụ ở Sài Gòn con bị bệnh chẳng báo gì cho Ba Mẹ biết, nhưng đúng ngày con đi khám bệnh Mẹ lại gọi điện lên thăm, rồi chẳng bảo gì, ngày hôm sau Ba Mẹ vội vã lên tận Si Gịn để gặp con. Con rất ngạc nhiên sao hôm nay cả ba mẹ cùng đi. Hồi con đi học nội trú ở Đà Lạt, chẳng khi nào con thấy ba mẹ đi chung với nhau, có khi thì thấy ba hoặc mẹ đi với chị hoặc với anh lên thăm. Hồi đó con cũng thắc mắc sao ba mẹ không cùng lên thăm con. Ba mẹ nói: “nếu đi chung nhỡ may có chuyện gì thì con cái để ai nuôi”. Vậy mà hôm nay cả ba và mẹ lại cùng đi. Có lẽ bây giờ gánh nặng gia đình đã đỡ hơn phải không Ba Mẹ? Các anh chị đã lập gia đình xong, chỉ còn một mình con là Ba Mẹ phải lo lắng. Nghe các chị nói: “Biết con bị bệnh ba mẹ và các anh chị ai cũng muốn lên thăm, nhưng Ba Mẹ sợ lên thăm nhiều người thì ngại với Nhà dòng, nên ba mẹ nói chỉ hai người đi thôi”. Rồi cả nhà phân vân ai sẽ đi. Mẹ nói Mẹ sẽ đi với lý do: “Mẹ là người sinh ra con, dĩ nhiên mẹ sẽ đi”, Ba cũng không chịu ở nhà nên nói: “Nếu không có ba làm sao có con!” Thế là các anh chị phải ở nhà để cho ba và mẹ lên thăm con. Các anh chị thì không được đi nhưng cũng không quên gửi bánh Trung Thu cho con vì lúc đó cũng sắp tới ngày Trung Thu. Bây giờ con đã lớn rồi, nhưng có lẽ đối với Ba Mẹ và anh chị thì con vẫn là đứa con út bé bỏng.

Nhìn thấy Ba Mẹ con không sao cầm được nước mắt ở độ tuổi bảy mươi, chân đã chùn, gối đã mỏi thế mà Ba Mẹ vẫn lặn lội lên thăm con từ tờ mờ sáng. Đáng lẽ con phải về thăm ba mẹ, nhưng ngược lại ba mẹ lại lặn lội lên thăm con, trong khi đó mắt ba không nhìn thấy rõ do tại nạn thời ba còn trẻ, lưng mẹ thì bị đau … thế mà ba mẹ vẫn không quản ngại đường xa hay bệnh tật, đã lên thăm người con yêu của Ba Mẹ.

Có những lúc con cảm thấy mình thật bất hiếu, con đã xa ba mẹ khi còn rất nhỏ do phải đi học rồi đi tu, chưa một lần phụng dưỡng ba mẹ, vậy mà ba mẹ không một lần trách móc. Con biết rằng ba mẹ không cần con làm điều này hay điều kia cho Ba Mẹ nhưng chính khi con từ bỏ tất cả những quyến luyến trần gian để theo Chúa là con đã làm cho Ba Mẹ vui, và cũng là lời đáp trả cho Ba Mẹ rồi.

Ba mẹ yêu quí của con!

Bây giờ, mỗi lần về quê lại thấy mái tóc Mẹ thêm bạc, trán Ba thêm nếp nhăn, lòng con không khỏi nhói đau vì một đời Ba Mẹ đã hi sinh cho anh chị em con. Ba mẹ không giàu kiến thức nhưng giàu tình thương. Ba mẹ biết không: Mỗi lần về quê con ngại nhất là chào Ba Mẹ để đi, vì mỗi lần nhìn Ba Mẹ trước lúc đi là con lại khóc, nên con sợ phải chào Ba Mẹ. Có những lúc cố gắng nói lời chào Ba Mẹ con chỉ dám thốt ra một câu cộc lốc “Con đi đây” chứ chẳng dám nói gì thêm, rồi vội vàng quay mặt đi để giấu vội những giọt nước mắt. Ba lúc nào cũng thế, lúc con đi Ba chỉ lặng lẽ ngồi ở góc bàn rồi “ừh”chẳng nói gì nhưng thấu hiểu được tâm trạng của Ba, con biết trong tiếng “ừh”vô tình đó chất chứa bao tình thương, nỗi nhớ và sự lo lắng cho con. Những lần con đi Mẹ vẫn là người đưa con ra xe, rồi đứng nhìn cho tới khi xe khuất dạng, lúc đó Mẹ mới quay về. Lên xe rồi con cũng ngoái đầu nhìn Mẹ khuất dần sau xe, có những lúc không giữ được cảm xúc con đã khóc rất nhiều, những người ngồi trong xe không khỏi ngạc nhiên hỏi con có chuyện gì mà khóc dữ vậy, con chẳng biết phải nói làm sao chỉ biết im lặng. Hình ảnh Mẹ khuất dần sau xe làm con liên tưởng đến một ngày nào đó Mẹ không còn để đưa con ra xe, không còn vỗ về nhắc nhở con nữa. Mỗi lần nghĩ tới điều đó con rất sợ và chẳng dám nghĩ đến .

“Cảm tạ Chúa đã ban cho con, ngàn ngày vui một mái gia đình. Cho con an bình nhờ tay cha mẹ. Dạt dào dòng sữa thơm từ vành môi, ngọt ngào từng bữa cơm lành tràn vui, nước mắt mồ hôi những ngày tháng trôi. Thương con nắng mưa dãi dầu, đẹp màu ơn nghĩa biển sâu”.

Con thật hạnh phúc vì đến giờ phút này, Chúa vẫn còn để cho con có  Ba Mẹ để con có thể nói lên lời tri ân. Chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm rồi những đêm Mẹ trằn trọc khi con bị bệnh để chăm sóc cho con. Và khi con đi học, gánh nặng lại chồng chất lên vai Ba Mẹ. Bài học mà con học được nơi Ba Mẹ là bài học của sự hi sinh, cả đời Ba Mẹ đã bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để lo lắng cho anh chị em con. Bên cạnh đó bài học của sự kiên cường nữa, dù phải trải qua rất nhiều sóng gió trong cuộc sống, có những lúc con thuyền gia đình chao đảo, tưởng chừng như bị đắm, nhưng không- với xác tín vào Chúa, Ba Mẹ vẫn lèo lái để con thuyền gia đình cập bến an toàn. Nhờ đó ơn gọi trong con cũng được lớn lên và được củng cố hơn, để từ đó dù trong hành trình dâng hiến có gặp những khó khăn thử thách con cũng dám tin tưởng vào Chúa, để vững vàng bước đi.
“Nước bể sông sâu không đong đầy tình Mẹ
Núi cao lồng lộng không kể đến công cha”

Ba mẹ kính yêu!
Tình thương Ba mẹ dành cho con và các anh chị kể sao cho hết, công lao Ba mẹ làm cho anh chị em con kể sao cho vừa. Dẫu biết Ba Mẹ rất mực thương yêu anh chị em con, nhưng không ít lần anh chị em con đã làm cho Ba Mẹ phải nặng lòng, phải rơi nước mắt vì những khờ dại của anh chị em con. Con muốn mượn cơ hội này để nói lên lời xin lỗi chân thành vì những lúc anh chị em con chưa ngoan. Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành xuống trên Ba Mẹ giúp Ba Mẹ an vui suốt đời.

Anna Nguyễn Thanh

Comments are closed.