Trao nhau nụ cười

0



(Một trong những bài thơ cuối đời
của Sr. Maria Gabriel Phạm Thị Mật)

Hãy gửi trao nhau những nụ cười
Thơm đẹp tựa muôn đóa hồng tươi
Lời nói dịu dàng nghe phấn khởi
Làm nguôi cơn nóng giữa lòng người

Chỉ cần vài phút gần bên nhau
Nối lại được biết bao nhịp cầu
Mà bấy lâu đã bị sập gẫy
Nay hàn gắn lại đủ sắc màu

Nụ cười thông cảm, cái bắt tay
Lòng đang lạnh giá ấm lại ngay
Sướng khổ, buồn vui vùng chia sẻ
Tinh thần phục vụ quý hóa thay

Vài lời chào hỏi thật dễ thương
Ngọt hơn cả tảng mật ong rừng
Bao cuộc bất bình thôi khựng lại
Bình an nối kết giữa đời thường

Mở lòng thương cảm với bệnh nhân
Rộng tay phân phát kẻ cơ bần
Gắn chặt tình người trong đức ái
Bất phân tôn giáo, khác xa gần

Hãy tặng nhau lời nói mặn mà
Uyển chuyển như điệu múa muôn hoa
Tình thương chan hòa trong cuộc sống
Lỗi lầm sơ suất dễ bỏ qua

Nụ cười tươi thắm nở trên môi
Đau bệnh cảm thấy chóng phục hồi
Tâm thần suy yếu thêm hy vọng
Niềm tin rộng tỏa ánh sao trời

Đóa hoa kiều diễm nở tung bay
Ánh lửa đức tin sáng mỗi ngày
Gửi lòng tín thác vào thế giới
Muôn người thức dậy hưởng no say

Khi đời lạnh giá cảnh thê lương
Bao nỗi băn khoăn khúc đoạn trường
Bỗng có nụ cười tươi chợt đến
Xua tan hết mọi nỗi sầu vương

Quà tặng quý nhất, nụ cười duyên
Ánh mắt ngây thơ nét ngọc tuyền
Khuất dạng mây mù trong đêm vắng
Rực lên ngọn đuốc sáng bình yên

Sao còn ngần ngại mãi làm chi
Quà tặng cho nhau tiếc xót gì
Nụ cười là mối dây liên kết
Tình thân huynh đệ mãi khắc ghi

Chớ có phân biệt kẻ nghèo giàu
Cùng đinh, trí thức chẳng sao đâu
Bình đẳng là con chung một Chúa
Tin Mừng cứu độ hưởng như nhau

Hãy tự tạo nên những nụ cười
Nhìn đời với ánh mắt vui tươi
Đắng cay biến thành niềm hoan lạc
Góp phần xây dựng khối tình người

Ban lời khích lệ đến với nhau
Tối sớm dâng lên lời nguyện cầu
Cầu cho nhân loại trên toàn cõi
Tình thương hiệp nhất mãi bền lâu

Xin cho con biết đem niềm vui
Tới những ai than khóc ngậm ngùi
Và tất cả, người con gặp gỡ
Đều nhận được bình an Nước Trời

Bé Mai Tây Đô  

Comments are closed.