Mẹ Sầu Bi

0

MẸ SẦU BI

“Hỡi các ngươi qua đường hãy nhìn ngắm,
có đau thương nào giống sầu muộn của lòng Ta”.                                                   (Ca Thương Jeremie 1,12)

Đau buồn vũ trụ ai thương ?
Mây dâng nước mắt rơi sương lạnh lùng,
Gió cô liêu thổi đồng không,
Chim kêu não tiếng nhạc trong chiều tà !
Một mình trên đỉnh Can-va,
Kề bên thánh giá, lệ nhòa đôi mi …
Maria, Mẹ sầu bi,
Xác Con cực Thánh ôm ghì trong tay !
Mẹ Ơi ! Lòng Mẹ đắng cay,
Như dao cắt đứt ruột này làm hai ! 
Nghẹn ngào tiếng khóc bi ai ,
Hòa trong tiếng gió ngân dài đêm sương …
Tình thương ôm lấy tình thương
Bao  dòng lệ chảy tưới vương Con lòng,
Kề tai Mẹ xuống nương long,
Hỡi ơi ! Tiếng máu ngưng dòng, hỡi ôi !
Mắt Con đã nhắm lại rồi,
Trên khuôn mặt thánh máu ngời dòng đen.
Mão gai đóng chặt còn im,
Đầy chân máu hãy còn tìm lối tuôn,
Tóc con rũ rượi u buồn,
Từng chùm quánh máu trên khuôn mặt vàng.
Xác Con thương tích đầy tràn,
Mẹ ngồi ôm lấy muôn vàn đắng cay !
………………………………
…………………………………

Mây đen dồn phía trời tây,
Gió lên buốt lạnh phút ngày ly tan,
Một vài bóng tối bên đàng,
Đi về Thánh điện mơ màng trầm ngâm !
Mẹ nhìn đêm tối bâng khuâng,
Và ôm Con Mẹ vào lòng chặt hơn …

Xuân Ly Băng

Comments are closed.