Mong chờ

0

MONG CHỜ

“Mấy hôm sau, cậu con thứ,
nắm giữ được tiền của rồi,
liền trẩy đi phương xa và ăn chơi
phúng đãng phung phá hết tiền bạc.” (Lc 15,13)

Người Cha ấy chiều chiều ra trước ngõ,
Ngóng trông con, lòng se lắng nhớ thương !
Cặp mắt già qua nhãn kính sầu vương.
Từng giọt lệ ngấn dài trên gò má,
Đàng xa kia gió đùa về cành lá,
Hút nẻo đường cô quạnh một chiều quê.
Xa xa trông tưởng bóng con đang về,
Mừng khấp khởi – lại một lần tuyệt vọng !
Ông thở dài, trút nguồn sầu ứ đọng
Trong tâm tư lên hoang vắng không gian !
Ôi ! Tấm lòng phụ bạc một tình thương,
Tên phá tử một đêm xưa nài nẵng
Chia cho nó phần gia tài tổ sản
Túi giang hồ mang nặng, một mai sương,
Ươm tình đời trong hoa bướm ngàn phương,
Lìa tổ ấm say men tình viễn xứ
Còn đâu nữa tình gia hương phụ tử,
Đã héo rồi trong lòng trẻ cuồng điên !
Một ra đi là xa đọa ngả nghiêng,
Trong vực thẳm của lòng đời đen tối !

…………………………………

Nhưng có lúc lệ tràn bờ sám hối,
Bước phiêu linh nghẹn lối, ngập tang lòng
Túi giang hồ trống rỗng : Một đồng không
Hồn u uất trong ngàn muôn tội lỗi !
Kéo thân tàn trên lề đời tăm tối,
Cậy nhờ ai khi cơ cực gian truân ?

………………………………

Người cha ấy càng nghĩ càng băn khoăn
Cho số phận của thằng con hoang dại.
Chút tình già hơn một lần tê tái,
Khóc thương con phiêu bạt đến bao giờ ?
Để chiều chiều ra ngõ đứng mong chờ,
Đầu tóc bạc mờ trong sương chiều xuống…

Xuân Ly Băng

Comments are closed.