Thơ BÃO

0




Bão về khốn đốn đồng bào
Bão chồng lên bão, thương đau bao người
Nụ cười tắt lịm trên môi
Rưng rưng mắt lệ, bồi hồi tương lai
Nước dâng trắng nỗi đắng cay
Đàn chim cũng chẳng còn cây làm nhà
Gieo neo thân phận người già
Gian truân người trẻ, em thơ lạc loài
Đừng dâng cao nữa, nước ơi!
Cho đồng bào được niềm vui an bình
Xin bừng sáng ánh bình minh
Ấm vàng vạt nắng ân tình nghĩa nhân
Tháng ngày dân Việt lầm than
Khát khao hạnh phúc bình an tháng ngày!

 ****

TRÔI NỔI DÒNG BUỒN

Lũ về ngập lụt tháng ngày
Niềm vui trôi mất, đắng cay đồng bào
Cả từng câu hát ca dao
Cũng trôi đi với khổ đau vơi đầy
Mở con tim, mở đôi tay
Tình thương hiện thực đó đây chung lòng
Cùng chia sớt nỗi đau thương
Hạt gạo, tấm áo ấm lòng tha nhân
Xin trời ban xuống phúc ân
Ủi an trong cảnh gian nan cuộc đời
Cho cha mẹ có nụ cười
Cho con cái bước chân vui đến trường
Lũ ơi, đừng đến bất thường
Kẻo thả nỗi buồn ngày tháng lênh đênh

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.