Triều đại 88: Đức Giáo hoàng Constantinô I

0

Đức Constantinô I sinh tại Tyrô, nước Syria, được bầu làm Giáo hoàng ngày 25-3-708. Người ta cũng gọi ngài là Constantinô I để phân biệt với nguy Giáo hoàng Constantinô II. Tiếp tục công việc của các vị tiền nhiệm, nhưng có điểm khác biệt là ngài đã can thiệp tốt với hoàng đế Justinianô Rhinômêtô và rất quan tâm đến các vấn đề về Thần học. Ngài đã đến Constantinôpôli ngày 10-5-710 để giải quyết một vài vấn đề liên quan đến Công đồng “Trulle” (phòng hội nóc tròn). Tại đây, hoàng đế Justinianô đã nghênh đón ngài trọng thể, chấp thuận cho giáo hội nhiều đặc quyền và bắt các Giám mục thành Ravênna phải quy phục quyền Giáo hoàng. Tuy nhiên, hoàng đế cũng muốn tranh thủ một vài nhượng bộ giáo điều, như muốn Giáo hội công nhận Lạc thuyết Nhất ý, nhưng hoàng đế không đạt được nhượng bộ nào từ ngài. Năm 771, quân đội nổi dậy, hoàng đế Justinianô bị ám sát và bị chiếm ngôi bởi Philippikos Dardanes. Vị tân hoàng đế này muốn Đức Giáo hoàng thừa nhận sự đăng quang hoàng đế của mình, nhưng ngài không thừa nhận vì nhận thấy hoàng đế là một người theo Lạc thuyết Nhất ý.

Với vị hoàng đế này, chúng ta thấy có một sự đảo ngược vai trò. Chính hoàng đế là người cần được Đức Giáo hoàng công nhận. Điều này rất quan trọng, bởi vì vừa khi biết hoàng đế Philippikos không được ngài công nhận, lập tức dân chúng nổi dậy truất phế và suy tôn Anastase II lên ngôi. Khi ấy vị tân hoàng đế liền tuyên xưng theo chính thống giáo, qui phục Đức Giáo hoàng và những quyết nghị của Công đồng “Trulle”.

Ngài qua đời ngày 9-4-715, sau khi đã thừa hưởng thành quả của vị thế mới mẻ này. Từ đây vị thế và quyền hạn của Giáo hoàng đã được củng cố, những vị kế nhiệm mới có được tự do thi hành nhiệm vụ thiêng liêng của mình.

Comments are closed.