Anh em hãy ra đi …

0

“Anh em hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,…” (Mt 28,19)

1. Truyền giáo – một sứ mạng

Ngày hôm nay, khi nhắc tới sứ mạng truyền giáo mà Đức Giêsu đã truyền lại cho Giáo Hội và mỗi tín hữu – hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần có lẽ không mấy người cảm thấy quá mới mẻ hay xa lạ; thậm chí còn có thể nói một cách nhuần nhuyễn: Truyền giáo là bản chất của Giáo Hội (x. SL. Ad Gentes, số 4,16). Đó là điều thật đáng quý. Tuy nhiên trong thực tế, nếu được hỏi cách cụ thể thi hành bổn phận này, thì không ít người lại mặc nhiên bàn giao sứ mạng này cho hàng giáo sĩ, tu sĩ, các tông đồ giáo dân nhiệt thành, còn mình thì được miễn trừ!

Nhưng dù cho vẫn còn đó những thái độ thờ ơ, không lưu tâm tới sứ mạng truyền giáo của một số tín hữu, hiện trạng xã hội trong thời đại hôm nay cho thấy biết bao con người vẫn đang rất khao khát được nghe loan báo Tin Mừng tình yêu và những điều đem lại ý nghĩa cho cuộc đời họ: “Với hơn 6 tỷ người đang sống trên trái đất, trong đó hơn 2 tỷ người sống dưới mức nghèo khổ và hàng trăm triệu người chết đói hàng năm thì người ta chỉ đi tìm lúa, gạo, ngô, khoai là tấm bánh vật chất để nhét cho đầy bụng chứ không cần đến tấm bánh Kitô. Với hơn 2 tỷ người theo Kitô giáo, trong đó khoảng 1,1 tỷ là người Công giáo thì 4 tỷ người còn lại  chẳng biết Đức Kitô là ai và cũng không biết Người có thể mang lại gì cho cuộc sống của họ (Bài chia sẻ ngoài thánh lễ của lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, ngày Chúa nhật Truyền giáo, 23-10-2005, tại giáo xứ Hà Nội, giáo phận Xuận Lộc).

Vào thời Giáo Hội sơ khai, các tông đồ đã thi hành sứ vụ truyền giáo một cách mạnh mẽ, đầy xác tín và như một sứ vụ tất yếu không thể không thực hiện: “Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra” (Cv 4, 20). Chính thánh Phaolô –vị tông đồ dân ngoại cũng đã lên tiếng: “Rao giảng Tin Mừng không phải một vinh dự được ban thêm, mà là một bổn phận không thể không làm. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1 Cr 9,16). Các ngài chính là những nhà truyền giáo đã theo sát bước chân của Đức Giêsu, và trở nên những mẫu gương cho mỗi người chúng ta, để một khi ý thức mình được sai đi để rao giảng Tin Mừng và vun trồng Giáo Hội nơi những người chưa biết Đức Kitô, chúng ta cũng trở thành những nhà truyền giáo (x. Gl. đ.786).

2. Được sai đi

Sứ mạng truyền giáo không do tự người phàm, nhưng khởi đi từ nguồn mạch Ba Ngôi Thiên Chúa. Và chính Đức Giêsu, khi đến thế gian, Người cũng đã thi hành sứ mạng Chúa Cha trao phó: “Tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Chúa Cha đã sai tôi” (Ga 8,42). Theo đó, khi kết thúc sứ vụ tại trần gian, Đức Giêsu cũng tuyển chọn và mời gọi chúng ta: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20, 21). Người muốn chúng ta trở thành những cánh tay nối dài của Người để tiếp tục đem tình thương cứu độ của Chúa Cha đến cho mọi người và để tất cả những ai tin Người sẽ được sống đời đời (x. Ga 3,16).

Người muốn chúng ta phải hành động một cách hăng hái, đầy nhiệt huyết và hứng khởi, đi ra khỏi con người ích kỷ, tự ti, nhát đảm,… và lên đường trong tư thế của con người tự do đầy Thánh Thần: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (x. Mc 16,15).

3. Trong tình yêu Ba Ngôi

Hoạt động truyền giáo bắt nguồn từ ý muốn của Thiên Chúa muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý: chỉ có một Chúa duy nhất, một trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loại người là Đức Giêsu Kitô (x.1 Tm 2,4-6). Chính vì yêu thương và cũng chỉ vì yêu thương mà Thiên Chúa đã muốn cho tất cả nhân loại được đến cùng Người. Vì vậy, với đặc tính Công giáo, ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho hết mọi người, đã đặt ra cho người tín  hữu bổn phận truyền giáo. Như vậy, nếu không chia sẻ cho người khác mà chỉ giữ lại cho một thiểu số là đã phản bội lại bản tính Thiên Chúa và sự cứu độ.

Có một cách diễn tả về sứ vụ truyền giáo hết sức gần gũi và dễ hiểu mà chúng ta đã từng nghe biết: Thấy một người anh em chưa có đất ở, tôi biết có một thửa đất rất tốt nên giới thiệu cho họ. Khi có sự yêu thương quan tâm, tôi sẽ chia sẻ những gì tốt nhất mà tôi đã biết và đã được lãnh nhận cho người anh em của tôi, và điều tốt nhất đó không gì khác hơn là chính ơn cứu độ và tình yêu thương của Thiên Chúa.

Tình yêu thương đó còn là những hành động thiết thực nâng vực cuộc sống của tha nhân như chính Đức Giêsu đã chạnh lòng thương: chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ, nói được thứ ngôn ngữ mới lạ của tình thương mà Thánh Thần thúc đẩy trong lòng họ,… (x. Mc 16,16-20), giúp họ vượt qua những khó khăn hiện tại và thăng tiến đời sống.

Vâng, “mỗi nhà truyền giáo chỉ đích thực là nhà truyền giáo khi dấn thân sống thánh thiện, vì sự thánh thiện là nền tảng cốt yếu và là điều kiện không thể thay thế được để chu toàn sứ vụ cứu độ của Giáo Hội” (TH. Sứ vụ Đấng cứu độ, số 90). Và sự thánh thiện ấy không ở ngoài tình yêu – yêu mến Chúa và con người. Như vậy, để ra đi thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng cho anh em, chúng ta vẫn rất cần có tình yêu, một tình yêu lớn hơn, cao rộng hơn, đặt trên nền tảng của Tình yêu Ba Ngôi.

Sr. Thanh Vân

Comments are closed.