Bài Huấn dụ của ĐTC Phanxicô, ngày 16.10.2013

0

BÀI HUẤN DỤ

CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

trong Buổi Triều Yết, thư Tư, ngày 16-10-2013

 

Anh chị em thân mến,

Chúc anh chị em một ngày thật tốt đẹp,

Khi chúng ta đọc Kinh Tin Kính, chúng ta nói lên: “Tôi tin Giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền”. Tôi không biết anh chị em có lần nào suy nghĩ về ý nghĩa mà kiểu nói “Giáo hội tông truyền” không. Có thể một vài lần, khi đi Roma, anh chị em đã suy nghĩ về tầm quan trọng của các Tông đồ Phêrô và Phaolô là những vị này đã cống hiến sự sống của các Ngài để làm chứng cho Phúc Âm.

Nhưng có điều gì còn hơn nữa. Tuyên xưng rằng Giáo hội là tông truyền, điều này mang ý nghĩa muốn nhấn mạnh tới mối dây liên kết tự tại mà Giáo hội có với các Tông đồ, với nhóm nhỏ của 12 người mà Chúa Giêsu, một ngày kia đã kêu gọi cho mình, đã gọi họ từng tên, để họ ở lại với Ngài và để Ngài sai đi rao giảng (xem Mc 3, 13-19). Quả thực, “Tông đồ” là một từ ngữ đến từ tiếng Hy Lạp muốn nói là “được sai đi“, “được cử đi“. Một tông đồ là một người được sai đi, được cử đi để thực hiện một điều gì đó và các Tông đồ là những người được tuyển chọn, được Chúa Giêsu kêu gọi và được cử đi, để tiếp tục công việc của Chúa, nghĩa là cầu nguyện – đó là việc thứ nhất của một tông đồ – và, việc thứ hai, là loan báo Phúc Âm. Điều này thật quan trọng, bởi vì khi chúng ta nghĩ tới các Tông đồ, chúng ta có thể nghĩ rằng họ ra đi chỉ để loan báo Tin Mừng, để làm biết bao công việc. Nhưng vào thời kỳ đầu tiên của Giáo hội, có một vấn đề nêu lên là tại sao các Tông đồ phải làm biết bao nhiêu điều và như thế họ đã thiết lập các Phó tế, để dành cho các Tông đồ một số thời giờ để cầu nguyện và loan báo Lời của Thiên Chúa. Khi chúng ta nghĩ tới các người kế vị các Tông đồ, các Giám mục, kể cả Giáo hoàng, bởi vì ngài là Giám mục, chúng ta phải tự hỏi chính mình xem người kế vị các Tông đồ, trước tiên là cầu nguyện và rồi loan báo Phúc Âm: đó là trở nên Tông đồ và điều này là Giáo hội tông truyền. Tất cả chúng ta, nếu chúng ta muốn là tông đồ, như tôi sẽ giải thích bây giờ, chúng ta phải tự hỏi mình: tôi có cầu nguyện cho phần rỗi thế giới không: tôi có cầu nguyện cho sự cứu rỗi của thế giới? Đó là Giáo hội tông truyền! Đó là dây liên kết của Giáo hội tông truyền! Và đó là dây liên kết căn bản tự làm cho chúng ta liên kết với các Tông đồ. Khởi đầu từ điểm này tôi muốn nhấn mạnh cách vắn tắt 3 ý nghĩa của tĩnh từ “tông truyền” áp dụng cho Giáo hội.

1. Giáo hội là tông truyền bởi vì Giáo hội được thành lập trên việc rao giảng và lời cầu nguyện của các Tông đồ, trên quyền bính được chính Chúa Kitô ban cho các Tông đồ. Thánh Phaolô viết cho các tín hữu tại Ephêsô như sau: “Anh em là công dân cùng với các Thánh và là người nhà của Thiên Chúa, được xây dựng trên nền tảng của các tông đồ và các ngôn sứ, và có tảng đá góc tường là chính Chúa Kitô Giêsu” (Eph 2, 119-20); nghĩa là, chúng ta so sánh các Kitô hữu với các viên đá sống động làm nên tòa nhà là Giáo hội, và tòa nhà này được xây trên nền tảng các Tông đồ, như là những cột trụ, và viên đá nâng đỡ tất cả là chính Chúa Giêsu. Không có Chúa Giêsu Giáo hội không thể tồn tại! Chúa Giêsu chính là nền tảng của Giáo hội, là nền móng! Các Tông đồ đã sống với Chúa Giêsu, đã lắng nghe các lời của Chúa, đã cùng chia sẻ cuộc sống của Chúa, nhất là đã là chứng nhân về sự chết và sống lại của Chúa. Đức tin của chúng ta, Giáo hội mà Chúa Kitô đã muốn, không được thiết lập trên một ý tưởng, không thiết lập trên một triết thuyết, mà được thiết lập trên chính Đức Kitô. Và Giáo hội như một cây sống qua các thế kỷ, đã lớn lên, đã phát triển, đã sinh hoa trái, đã có những căn rễ được trồng trong Chúa và kinh nghiệm nền tảng về Đức Kitô mà các Tông đồ đã có, đã chọn và đã được Chúa Giêsu sai đi, truyền đạt tới chúng ta. Từ cây nhỏ bé này cho tới ngày nay của chúng ta: như thế Giáo hội truyền tới tận cùng trái đất.

2. Nhưng chúng ta tự hỏi mình: làm sao chúng ta có thể nối kết chúng ta với chứng tá này, làm sao chứng tá này có thể tới chúng ta, điều mà các Tông đồ đã sống với Chúa Giêsu, điều các Ngài đã nghe từ Chúa Giêsu? Đây là ý nghĩa thứ hai của từ “tông truyền“. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo xác quyết rằng Giáo hội là tông truyền bởi vì Giáo hội gìn giữ và truyền đạt, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Đấng ở trong Giáo hội, giáo huấn, kho tàng tốt đẹp, các lời hay đã được nghe bởi các Tông đồ” (số 857). Giáo hội gìn giữ xuyên qua các thế kỷ kho tàng quý báu này, là Kinh Thánh, là giáo huấn, các Bí tích, tác vụ của các Mục tử, như thế chúng ta có thể trung thành với Đức Kitô và tham dự vào chính sự sống của Ngài. Đó như là một dòng sông chảy trong lịch sử, phát triển, tưới nước, nhưng nước chảy thì luôn là nước chảy ra từ nguồn suối này, và nguồn đó là chính Đức Kitô:  Ngài là Đấng đã sống lại, Ngài là Đấng Hằng Sống, và các lời của Ngài không qua đi, bởi vì Ngài cũng không qua đi, Ngài vẫn sống. Ngài, hôm nay đây, đang ở giữa chúng ta, Ngài nghe chúng ta, chúng ta nói với Ngài và Ngài lắng nghe chúng ta, Ngài ở trong con tim của chúng ta. Chúa Giêsu ở cùng chúng ta hôm nay! Đó là vẻ đẹp của Giáo hội: sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô giữa chúng ta. Chúng ta có thể gặp Ngài ở đâu? Có bao giờ chúng ta nghĩ là chính Giáo hội trong hành trình của mình xuyên qua các thế kỷ này – cho dù có các khó khăn, các vấn đề, các yếu đuối, các tội lỗi của chúng ta – lại truyền đạt cho chúng ta sứ điệp chân chính của Đức Kitô không? Ngài ban cho chúng ta sự an toàn mà trong đó chúng ta tin rằng thực sự đó là điều Đức Kitô truyền thông cho chúng ta không?

3. Ý tưởng cuối cùng: Giáo hội là tông truyền bởi vì Giáo hội được sai đi để mang Phúc Âm cho tất cả thế giới. Giáo hội tiếp tục, trong hành trình của lịch sử, chính sứ mệnh mà Chúa Giêsu đã trao phó cho các Tông đồ: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân nên môn đệ, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy cho họ tuân giữ tất cả những gì Ta truyền cho các con. Này Ta ở với các con mọi ngày cho tới tận thế” (Mt 28, 19-20). Đó là điều mà Chúa Giêsu đã nói với chúng ta và muốn chúng ta làm! Tôi nhấn mạnh tới khía cạnh truyền giáo, bởi vì Đức Kitô mời tất cả chúng ta “ra đi” gặp gỡ người khác, sai chúng ta đi, xin chúng ta xê dịch, di dời để đem niềm vui của Phúc Âm! Một lần nữa chúng ta hãy tự hỏi mình: chúng ta có là thừa sai qua lời nói của chúng ta, nhưng nhất là với cuộc sống Kitô Giáo của chúng ta, với chứng tá của chúng ta không? Hoặc chúng ta là những Kitô hữu đóng kín trong con tim của chúng ta và trong các nhà thờ của chúng ta, như các Kitô hữu của phòng thánh? Các Kitô hữu chỉ bằng lời nói và sống như những người ngoại? Chúng ta phải hỏi các câu hỏi này, mà không phải là các câu trách móc. Tôi cũng nói với chính tôi: Tôi là Kitô hữu thế nào, có phải bằng chứng tá không?

Giáo hội cắm rễ trong giáo huấn của các Tông đồ, các chứng tá chính thực của Đức Kitô, nhưng Giáo hội cũng phải nhìn vào tương lai, có ý thức vững mạnh là được sai đi – được Chúa Giêsu sai đi – Giáo Hội ý thức mình là truyền giáo, đem tên của Chúa Giêsu với lời cầu nguyện, việc loan báo và với chứng tá. Một Giáo hội đóng kín trong chính mình và trong quá khứ của mình, một Giáo hội chỉ nhìn vào những lề luật thói quen nhỏ nhặt, nhìn vào các thái độ, thì đó là một Giáo hội phản bội căn tính riêng của mình; một Giáo hội đóng kín sẽ phản bội chính căn tính của mình! Vậy, hôm nay chúng ta hãy khám phá ra tất cả vẻ đẹp và trách nhiệm là Giáo hội tông truyền! Và chúng ta hãy nhớ rằng: Giáo hội là tông truyền bởi vì chúng ta cầu nguyện – đó là nhiệm vụ thứ nhất – và bởi vì chúng ta loan báo Phúc Âm với cuộc sống của chúng ta và với các lời nói của chúng ta.

__________________

Cha chân thành chào thăm tất cả các Tín Hữu hành hương nói tiếng Anh hiện diện trong buổi Triều Yết này, nhất là các Tín Hữu đến từ Nước Anh, Scotland, Đan Mạch, Na Uy, Israel, Ghana, Nigeria, Australia, Trung Quốc, Korea, Trinidad và Tobago, Canada và Hoa Kỳ.

Tôi chào thăm đặc biệt phái đoàn Liên Hiệp Quốc đặc trách Học viện Bảo Vệ và các Tín hữu hành hương đến từ Na Uy. Trên các con và Gia đình các con Cha cầu xin ơn niềm vui và bình an của Chúa!

 ***

Cha vui mừng chào thăm các Tín hữu hành hương nói tiếng Pháp, nhất là các Tín hữu đến từ đảo Réunion, hiệp hội ca đoàn “Son Qui” từ nước Bỉ và nhiều bạn trẻ khác. Như các Tông đồ của Chúa Giêsu, các con có thể đem Phúc Âm, mà không hề sợ hãi cũng như không xấu hổ, đem Phúc Âm đến cho tất cả các anh chị em của các con. Các lời nói của các con và nhất là với cuộc sống Kitô hữu của các con, luôn luôn và ở khắp mọi nơi, các con hãy là nhà truyền giáo tràn đầy sức mạnh và niềm vui! Chúc những ngày ở Roma thật tốt đẹp!

***

Cha chân thành chào thăm anh chị em nói tiếng Đức, đặc biệt các sinh viên Học viện Liebfrauenschule Mulhausen. các con đang học, các con hãy tìm với Thánh Augustino, vị Thánh đã nói: “Bạn hãy tin, để có thể hiểu: Bạn hãy hiểu để có thể tin”. Xin Chúa Thánh Thần cùng đi với các con trong cuộc hành trình của các con.

 ***

Các Tín hữu nói tiếng Arập thân mến, một cách đặc biệt các Tín hữu đến từ Iraq và Giordania: tuyên xưng rằng Giáo hội là tông truyền xác quyết rằng Giáo hội có một mối dây liên kết sâu xa và căn bản với các Tông đồ. Quả thế, Giáo hội có cội rễ trong giáo huấn của các Tông đồ, sống hiện tại dựa trên nền tảng của tảng đá đức tin của các Tông đồ và nhìn vào tương lai, nhận ra chính chúng ta, cũng như các Tông đồ, được sai đi và có nhiệm vụ truyền giáo. Chúng ta hãy cầu xin để Giáo hội là ngọn lửa nóng bỏng dẫn tất cả chúng ta đến với Đức Kitô: Ngài là đường, sự thật và là sự sống! Xin phúc lành của Thiên Chúa ở cùng luôn!

***

Một lời chào thăm nồng nhiệt xin gừi tới nhân viên của một số sứ quán bên cạnh Tòa Thánh; Tôi cám ơn chân thành vì công việc quý báu của quý vị.

Tôi chào thăm nồng nhiệt tới các phái đoàn của phong trào Mouvement International Quart Monde, ngày trước Ngày Chống sự khốn khổ, trong đó có việc cử hành Ngày Thế giới về thực phẩm, do Liên Hiệp Quốc thiết lập. Tôi cầu chúc tất cả được nên mạnh mẽ trong mối dây liên kết với Đức Kitô và Giáo hội.

Sau cùng, tôi chân thành chào thăm các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn.

Hôm nay chúng ta mừng lễ nhớ Thánh Nữ Margherita Maria Alacoque. Lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu dạy cho các con, các bạn trẻ thân mến, nhất là các thiếu niên của Học viện Salesiano Borgo di Roma và học viện Smaldone di Salerno, dạy cho các con biết yêu thương như chính Chúa đã yêu chúng ta.

Các bệnh nhân thân mến, trong khi vác thánh giá của đau khổ với lòng kiên nhẫn, xin lòng sùng một Thánh Tâm làm cho chúng con nên mạnh mẽ.

Các đôi tân hôn thân mến, xin lòng sùng mộ Thánh Tâm Chúa Giêsu nên sức nâng đỡ các con  trong việc xây dựng gia đình của các con dựa trên sự trung thành và sự tận tụy.

 (Dịch theo nguyên bản tiếng Ý và các tiếng khác, do Phòng Báo Chí của Tòa Thánh phổ biến ngày 16-10-2013. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 17-10-2013).

 

 

Comments are closed.