Đề tài Tĩnh Tâm tháng 11.2013

0

Tĩnh Tâm tháng 11/2013

TÌNH YÊU BIẾN ĐỔI TÂM HỒN

Kính thưa Bề trên và Chị em,

Chúng ta đang bước vào những ngày cuối của Năm Đức Tin và Năm Phụng vụ 2013. Đây là thời gian đặc biệt Giáo Hội mời gọi chúng ta nhìn lại, củng cố, canh tân và sống đức tin của mình một cách thiết thực. Trong quý này, toàn thể Hội Dòng chúng ta đang tập trung xây dựng đời sống tâm linh, đặc biệt là đời sống đức tin, của người Nữ tu trong sứ vụ Truyền giáo. Thiết nghĩ, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay sẽ là động lực giúp chúng ta theo gương Đức Giêsu – Nhà truyền giáo đích thực, Đấng đã “đến tìm và cứu chữa những gì hư mất,” để học biết yêu thương như Ngài, nâng vực người khác như Ngài, trong hành trình rao giảng và làm chứng cho Lời của mỗi người chúng ta.

I. LỜI CHÚA: CN XXXI TN C (Lc 19, 1-10)

Sau khi vào Giêrikhô, Ðức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Và kìa, có một người tên là Dakêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Ðức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Ðức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó. Khi Ðức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!” Còn ông Dakêu thì đứng mà thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, này đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn”. Ðức Giêsu nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất”.

II. SUY NIỆM

Trình thuật Tin Mừng hôm nay phác họa một bức tranh tuyệt đẹp về lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho ông Dakêu, cho người tội lỗi, và cho mỗi người chúng ta. Thánh Luca đã nhẹ nhàng ghi lại mọi tình tiết của câu chuyện ông Dakêu được Đức Giêsu chiếu cố, xót thương và ban ơn hoán cải. Là một thủ lãnh những người thu thuế ở Giêrikhô, Dakêu đã bị giới lãnh đạo tôn giáo xếp vào hạng người tội lỗi, bị khinh miệt và khai trừ. Thế nhưng Đức Giêsu lại không xử với ông như vậy. Ngài tìm ông, đón nhận ông, làm bạn với ông, đến thăm và còn đồng bàn cùng ông và gia đình. Cảm kích trước tình thương của Chúa, Dakêu đã nhận ra thân phận tội lỗi của mình và quyết tâm hoán cải. Để hiểu rõ hơn tình yêu của Đức Giêsu đã biến đổi Dakêu như thế nào, chúng ta cùng đào sâu ba điểm sau: (1) thân phận Dakêu, (2) Đức Giêsu phục hồi nhân phẩm Dakêu, và (3) tình yêu của Đức Giêsu biến đổi tâm hồn Dakêu.

1. Thân phận Dakêu

Qua văn phong của Luca, chúng ta biết khá nhiều chi tiết về thân thế sự nghiệp của Dakêu: “Ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có” (c.2). Như thế, Dakêu là một viên chức nhà nước, và là người có địa vị trong xã hội dân sự. Một người vị vọng như ông chắc chắn mọi người trong thành phố Giêrikhô ai nấy đều biết đến. Tuy giàu sang và có địa vị, nhưng Dakêu lại bị người Do Thái khinh thường. Họ khinh ông vì ông đã vơ vét tài sản của dân tộc làm giàu cho đế quốc. Họ còn khinh ông hơn nữa khi biết ông gian lận trong việc thu thuế và làm giàu bất chính trên mồ hôi nước mắt của những người lầm than khốn khổ. Như vậy, trên bình diện xã hội, Dakêu là người có chức vị, nhưng trên bình diện tôn giáo, ông lại bị dân chúng khinh bỉ, xa lánh và bị liệt vào hạng người ô uế, phản quốc, bội đạo, và tội lỗi.

Dakêu không những bị đánh giá thấp theo chuẩn mực đạo đức, luân lý, nhưng ngay cả đến thể hình của ông cũng không được mấy người tôn trọng. Điều này thật bất lợi, khiến ông phần nào mặc cảm về diện mạo của mình. Sống trong cảnh bị khinh miệt và thành kiến đó, Dakêu muốn thoát ra mà không biết phải làm sao, muốn đổi đời nhưng không biết đi lên từ chỗ nào. Dường như ông đang muốn tìm một ai đó có thể giúp ông ra khỏi tình trạng ngột ngạt đầy thị phi này. Hẳn ông đã nghe người ta bàn tán nhiều điều tốt về một “Rabbi Giêsu” nào đó – một Tôn sư với những bài giảng thâm thúy rất chạm lòng người, một vị Thầy đã từng chữa lành bệnh tật, trừ quỷ, và cho người chết sống lại – Dakêu mong có ngày được diện kiến Thầy Giêsu đó.

Và cơ hội ngàn vàng đã đến với ông. Chính lúc Dakêu khao khát muốn “xem” cho biết Đức Giêsu là ai, thì ông được tin Đức Giêsu đi ngang qua thành phố. Không bỏ lỡ cơ may hiếm có này, ông vội vàng chạy tới để mong được nhìn thấy Ngài. Nhưng làm sao thấy được, khi dân chúng vây quanh Ngài rất đông, mà ông lại thấp bé! Không chịu thua với số phận, Dakêu nhất định phải tìm cách nhìn thấy Ngài cho bằng được. Thế là “Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu” (c.4). Tin Mừng ghi rõ ông “chạy” chứ không “đi,” để cho thấy lòng khao khát được gặp Đức Giêsu của ông mãnh liệt dường nào! Thông thường, một người có chức vị trong xã hội, một viên chức cao cấp, hẳn phải là người rất ý tứ về tác phong của mình nơi công cộng. Họ sẽ  không “chạy” ngoài đường, lại càng không bao giờ “leo lên ngọn cây” nào đó như trẻ nhỏ hay như người bình dân. Họ phải giữ tư cách và thế giá của mình trước công chúng, nhất là trước những người không ưa, những người coi thường họ.[1] Thế mà Dakêu không ngại những chuyện ấy, ông chấp nhận bị mất thể diện, chấp nhận bị dân chúng nhạo cười đàm tiếu, để đổi lấy một điều duy nhất là được “xem cho biết Đức Giêsu là ai” (c. 3).

Nỗ lực tìm gặp Đức Giêsu của Dakêu cũng là bài học cụ thể cho mỗi người tu sĩ chúng ta hôm nay. Muốn thăng tiến đời sống nội tâm, muốn xây dựng mối tương quan thân tình với Thiên Chúa đòi buộc chúng ta phải có một quyết tâm cao, phải cố gắng, và sẵn sàng vượt khó để đến với Ngài. Dakêu đã được thấy Đức Giêsu, vì ông đã thắng được “cái tôi” ích kỷ của mình bằng cách vượt qua đám đông, chạy lên phía trước để đón Chúa; ông cũng thắng được cái “lùn” bẩm sinh của mình qua sáng kiến “leo lên cây sung.” Cũng vậy, muốn đến được với Đức Giêsu, muốn trở thành môn đệ của Ngài trong cuộc sống bận rộn, khó khăn hiện nay, chúng ta phải vượt qua những khó khăn trở ngại. Vậy đâu là những trở ngại khiến chúng ta khó đến hay chưa đến được với Chúa trong lúc này?

2. Đức Giêsu phục hồi nhân phẩm Dakêu

Dakêu muốn nhìn xem Đức Giêsu tận mắt, nhưng vì ông thấp bé mà dân chúng thì lại quá đông, vì thế ông phải chạy lên phía trước, trèo lên một cây cao để xem cho rõ. Ông tưởng việc ông làm không ai thấy. Nào ngờ, vừa đến gần, Đức Giêsu đứng lại, nhìn lên và bảo ông: “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” (c. 5). Ông chỉ muốn “xem” Đức Giêsu nhưng chính Đức Giêsu lại muốn tìm đến ông. Ngài thấy ông trước khi ông thấy Ngài. Ngài đi bước trước và chủ động mở lời với ông.

Dù thừa biết Dakêu là ai và thuộc hạng người nào, nhưng Đức Giêsu vẫn tìm gặp ông, trân trọng ông và yêu thương ông. Khi thấy Dakêu đang vắt vẻo trên cành cây, Ngài gọi ông cách thân thiện: “Này ông Dakêu…” Dakêu thật hạnh phúc vì Đức Giêsu không chỉ biết ông đang ở trên cây, mà còn biết cả tên ông; Ngài không chỉ muốn đến thăm mà còn xin trọ tại nhà ông nữa. Thế là “Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước Người” (c.6). Lúc đầu Dakêu chỉ có một uớc mơ đơn giản là được nhìn thấy Ngài, nhưng bây giờ ông được nhìn Ngài mặt đối mặt, và còn sắp được ở chung với Ngài ngay trong nhà của mình. Ông thấy Đức Giêsu thương ông quá đỗi! Ngài đã ban cho ông một ân huệ lớn lao vượt quá lòng ông mong ước.

Như người mục tử nhân hậu đi tìm con chiên lạc, Đức Giêsu cũng đến để kiếm tìm Dakêu, chữa lành Dakêu và đưa Dakêu về sống trong đàn chiên của Ngài. Ngài đã đến tìm ông để phục hồi nhân phẩm mà ông đã đánh mất. Trước đây, vì ích kỷ, gian tham, ông đã xa lìa Thiên Chúa, xa lìa anh em đồng loại, thì nay, nhờ tình thương, Đức Giêsu đã nâng vực ông và đưa ông đến với ơn cứu độ, đưa ông về hội nhập lại với cộng đồng mà ông đang bị loại trừ. Người nói với ông trước mặt dân chúng: “Hôm nay tôi phải ở lại nhà ông” (c.5). Ngài cho chính ông và những người có mặt hôm đó biết rằng cuộc gặp gỡ này không phải là ngẫu nhiên, tình cờ nhưng nằm trong chương trình của Thiên Chúa, nằm trong sứ mạng cứu độ của Ngài.

Quyết định của Đức Giêsu chắc hẳn làm Dakêu sửng sốt. Một bậc thầy khả kính và nổi tiếng như Ðức Giêsu mà lại chấp nhận ăn uống đồng bàn với người tội lỗi như ông sao. Hơn thế nữa, Ngài còn đề nghị ở lại tại nhà ông để rộng giờ hàn huyên tâm sự như những người bạn thân thiết. Chuyện thực mà tưởng như mơ! Dakêu vô cùng sung sướng vì được Đức Giêsu quan tâm chiếu cố. Ông thấy mình vơi đi những mặc cảm tội lỗi, thấp bé bao lâu nay đè nặng tâm tư, bủa vây cuộc sống. Ông như lấy lại được danh dự trước đám đông, vì bất chấp những lời xầm xì phản đối của dân chúng, chính Ðức Giêsu sắp đến thăm nhà ông. Việc Đức Giêsu chấp nhận ông là khởi điểm ơn cứu độ của Ngài đến với ông, ban cho ông chỗ đứng mới trong cuộc sống đích thực của kiếp người.

Đức Giêsu, hiện thân của Thiên Chúa yêu thương, luôn gần gũi và kết thân với những người mà những kinh sư và người Pharisiêu thời ấy liệt vào hạng tội lỗi  để đem Tin Mừng giải thoát, đem ơn chữa lành đến cho họ. Vậy hôm nay, với sứ vụ Truyền giáo, chúng ta có thái độ nào đối với những người như Dakêu: những người bị coi thường hay loại trừ, những thanh niên đã có tiền án, trẻ bụi đời, gái điếm, những người nghiện ma túy… Họ cần những người có trái tim của Ðức Giêsu. Chúng ta nghĩ mình có thể giúp gì để họ thay đổi cuộc sống không?

3. Tình yêu của Đức Giêsu biến đổi tâm hồn Giakêu

Thái độ yêu thương, trân trọng và quý mến của Ðức Giêsu đối với Dakêu đã biến đổi tâm hồn ông, làm cho ông đổi đời thật sự. Đang khi những người Do Thái, đặc biệt là người Pharisêu, tỏ ra thờ ơ, khinh bỉ và tẩy chay ông, thì Đức Giêsu lại đoái thương, tôn trọng và làm bạn với ông. Vì quan tâm và yêu thương ông, Đức Giêsu đã nhanh chóng phát hiện ra ông đang ở trên cây, rồi Ngài kêu ông xuống và ngỏ ý muốn ở lại nhà ông, cho dù ông chưa lên tiếng mời. Vì trân trọng và muốn kết thân với ông nên Đức Giêsu đã vượt qua những lời dị nghị, chỉ trích của đám đông đang đi theo Ngài: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!” (c. 7). Quá xúc động trước tình thương trời bể ấy, Dakêu quyết tâm hoán cải, trở về với nẻo chính đường ngay.

Chính tình yêu của Đức Giêsu đã biến đổi tâm hồn Dakêu. Ánh mắt, lời nói, thái độ của Ðức Giêsu đã thổi bùng lên ngọn lửa hoán cải đang leo lét nơi Giakêu, và khiến lòng ông tan chảy. Trước đây Dakêu vốn tham lam, bất lương, thì hôm nay gặp được Đức Giêsu, ông đã biết quảng đại trao ban cho người khác, quan tâm đến người nghèo, sống công bằng với mọi người. Quyết tâm hoán cải của ông thật rõ ràng, cụ thể: “Thưa Ngài, này đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn” (c.8). Dakêu đã được hoán cải tận căn. Ông đã biết xót xa cho những người bị ông làm thiệt hại, và biết yêu thương những người nghèo khổ. Đây chính là sự hoán cải phát xuất từ con tim đã được lòng xót thương của Thiên Chúa chạm đến.

Đức Giêsu cũng xác nhận sự biến đổi của Dakêu: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này” (c. 9). Từ một người tội lỗi, ông được Chúa cho trở nên công chính. Từ một kẻ bị coi là theo gót ngoại bang, ông được Chúa khẳng định ông là con cháu tổ phụ Ápraham. Khi tuyên bố như thế, Đức Giêsu đã bác bỏ nhận định của mọi người: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!” Vâng, chính Ngài không ngần ngại “trọ” tại nhà của những người tội lỗi, những người bị coi là chẳng ra gì, những người bị loại ra bên lề xã hội… Đức Giêsu muốn cho những người hiện diện hôm đó biết rằng: những người mà họ coi là “tội lỗi” đó không phải là những người đáng “bị” Thiên Chúa phạt, nhưng là những đối tượng mà Thiên Chúa quan tâm và yêu thương hơn cả. Mọi người đều có quyền hưởng ơn cứu độ nếu thành tâm đón nhận. Trong tình thương của Thiên Chúa, không ai bị gạt ra bên lề, “vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (c.10).

Như thế, hoán cải là kết quả của một cảm nhận về tình yêu. Dakêu đã được tình yêu Ðức Giêsu chinh phục, và ông đã sẵn sàng bỏ mọi sự để sống đời sống mới do Ðức Giêsu đem lại. Thiết nghĩ, đây cũng là sứ điệp của Đức Giêsu muốn gửi đến từng người chúng ta—những môn đệ của Lời hôm nay. Chúng ta được sai đến với người khác để loan báo và làm chứng cho Tin Mừng Tình thương, một Tin Mừng có sức chữa lành và hiệp nhất mọi người trong tương quan tình yêu với Ba Ngôi Thiên Chúa. Vậy hôm nay trên đường sứ vụ, thiết tưởng thái độ yêu thương chân thành và quên mình phục vụ, như Đức Giêsu đối với Dakêu, là một trong những hành trang cần thiết mà mỗi người tu sĩ chúng ta cần phải có, để qua cách sống, cách ứng xử chan chứa tình người đó, chúng ta dễ dàng giới thiệu Chúa cho những người chúng ta gặp gỡ trên hành trình truyền rao Tin Mừng cứu độ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức được tầm quan trọng của tình yêu đích thực trong sứ vụ truyền giáo để bền tâm tự luyện cho mình tình yêu đó. Xin giúp chúng con đến với anh chị em bằng trái tim yêu thương của Chúa, nhìn họ bằng ánh mắt của Chúa, nói với họ bằng ngôn ngữ của Chúa, và bác ái với họ với tấm lòng của Chúa, hầu chúng con có thể đem Lời và thành chứng nhân sống động của Lời cho tất cả những ai chúng con gặp gỡ trên bước đường sứ vụ của chúng con. Amen.

III. CÂU HỎI THẢO LUẬN CỘNG ĐOÀN

Sự hiện diện và tình thương đã biến đổi con người ông Dakêu. Chị và cộng đoàn Chị đã để cho tình yêu của Chúa biến đổi như thế nào? Như Dakêu, chúng ta cần có quyết tâm cụ thể nào để  minh chứng rằng tình yêu Chúa đã hoán cải tâm hồn chúng ta?

Nt. Maria Đinh Thị Thu Hà


[1] Joan Nguyễn Chính Kết. Chúa Nhật XXXI TN C – “Phải vượt qua trở ngại để tìm gặp Chúa và đem Chúa cho mọi người.” Trích tại http://www.simonhoadalat.com/Suyniem/chunhat/NamC/ThuongNien31-Ket2004.htm

Comments are closed.