Maria

0

 MARIA

Là Vườn Thơ hay Suối Nhạc,
Là trời trăng hay một cõi Thiên hương ?
Yêu mến thay cặp mắt Mẹ Thiên đường,
Huyền diệu quá như Ý Trời mầu nhiệm…

Maria ! Linh hồn con xao xuyến,
Say ngất ngư trong sóng gió Tình yêu !
Maria  ! Con mến Mẹ rất nhiều,
Mến cặp mắt huyền tươi ngàn ân ái,
Đang nhìn con trong tình yêu vời vợi,
Đang nghe con ca ngợi muôn lời kinh,
Đang xem con mơ giấc mộng Thiên đình,
Và đang phủ hồn con ngàn tia sáng …

Maria ! Mẹ là chân trời xán lạn,
Đêm âm u bao kẻ đứng chờ mong,
Maria Mẹ là Mạch nước trong,
Cứu nhân loại lúc nắng đời thiêu đốt,
Maria ! Mẹ là Sương Trời dịu mát,
Đem thắm tươi tô điểm khắp non sông,
Maria Ngôi Sao biển sáng vô cùng,
Trên đời đậu soi thuyền nơi sóng gió,
Maria ! Mẹ là Bến lòng thuyền con đỗ,
Để nghỉ ngơi trong bão tố trần gian,
Maria ! Mẹ là cửa Thiên Đàng.
Lối qua của muôn vị Thánh cả.
Maria ! Phép lạ của ngàn muôn phép lạ,
Chúa đã làm để cứu khổ trần gian.
Vang muôn cung hỡi âm nhạc Thiên đàng,
Múa muôn điệu hỡi nhạc công trần thế !
Để tung hô và khong khen Đức Mẹ.
Cao sang thay là hiền hậu quá bồ câu,

Ôi ! Maria Danh Thánh Mẹ nhiệm mầu,
Bút ca tụng mà tâm hồn say ngây ngất,
Mẹ cho con trong chiều nay tím nhạt,
Muôn lời thơ ca tụng Mẹ, Mẹ ơi !

Xuân Ly Băng

Comments are closed.