Một cảm nghiệm truyền giáo

0

 MỘT CẢM NGHIỆM TRUYỀN GIÁO


Trong thời gian còn là sinh viên, tôi có cơ hội để tiếp xúc với các Hội dòng truyền giáo, đi thuyết trình và làm những công việc truyền giáo cùng với họ. Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ nghỉ các du học sinh như tôi thường đến Trung tâm người mù, Trại trẻ mồ côi, Trại trẻ khuyết tật… Những nơi này thường ở rất xa thành phố. Chúng tôi đến với những người bất hạnh này chẳng có gì cho họ cả. Chỉ có trái tim của Đức Ki tô với những nhịp đập chan chứa sự cảm thông, sẻ chia đầy tình yêu thương. Và tôi đã gặp nhiều giáo dân, họ tự tổ chức những buổi gặp gỡ, chia sẻ với những người bất hạnh, tôi cũng đã tham gia vào trong nhóm của họ. Tôi đã nhận ra được rất nhiều bài học qui giá. Một trong những bài học đó là: Tất cả cho truyền giáo và không ai có thể phủ nhận vai trò hết sức quan trọng của người giáo dân. Và lệnh truyền giáo là lệnh quan trọng nhất của Chúa trước khi về trời: “Hãy đi khắp thế gian để rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mk 15,15). Lệnh truyền đó vẫn khẩn thiết và mang tính cách thời sự vì thực tế dân số trên thế giới hiện nay là khoảng trên 6 tỷ người, trong khi đó, những người nhận biết và tin Chúa chỉ khoảng trên 2 tỷ và những người Công Giáo chiếm vào khoảng trên một tỷ. Đàng khác, một hình ảnh cũng không mấy tốt đẹp về niềm tin vào đạo Chúa, đó là nhiều nước trước đây được gọi là nước Công Giáo thì nay đã có nhiều người bỏ đạo ồ ạt. Đứng trước tình hình này thì lệnh truyền giáo của Chúa lại tiếp tục mời gọi mọi tín hữu “Hãy lên đường”, như thông điệp của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là “Hãy ra khơi thả lưới”. Để thực hiện lệnh truyền này, các Giáo hội địa phương đã làm tất cả những gì có thể được để mở mang nước Chúa. Vào mùa hè, các Nữ tu, các Linh mục thuộc nhiều Hội dòng (trong đó có tôi) thường đến núi rác để cùng sống với những người làm nghề moi rác. Có đến đây mới thấy thế nào là cuộc sống của những người ở tận đáy xã hội. Họ là người nhưng họ có được làm người? Chúng tôi đến với họ không có tiền bạc, chỉ có đôi bàn tay trắng và một trái tim đỏ. Như xưa, khi Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng không mang bao bị, không giầy dép, thậm chí không mang hai áo. Chúng tôi giúp họ những công việc rất bình thường như cắt tóc, tắm rửa gội đầu cho trẻ con, săn sóc người bệnh, rửa vết thương… Giúp những người phụ nữ lam lũ ấy nấu cơm, dọn dẹp nơi ở, an ủi họ. Tổ chức cho lũ trẻ con sinh hoạt, dạy học, dạy giáo lý… Hình như chỉ những lúc ấy chúng tôi mới thấy nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt những người cùng khổ này. Họ có người có đạo, có người không và truyền giáo lúc này không phải là giảng đạo, hay mang cho tiền bạc mà mang Tình yêu của Đức Kitô chia sẻ với họ. Họ nhìn thấy công việc của chúng tôi làm vì thế là họ tin Chúa.

Trong sắc lệnh truyền giáo, công đồng Vatican II dạy: “Nhiệm vụ chính của giáo dân nam cũng như nữ, là làm chứng về Chúa Kitô, làm chứng bằng đời sống và lời nói trong gia đình, trong các đoàn thể xã hội, cũng như trong môi trường nghề nghiệp…” Và Giáo hội đã tạo những cơ hội tốt nhất cho Giáo dân của mình thi hành sứ vụ truyền giáo. Những hoạt động bác ái của giáo dân rất đa dạng, phong phú và được đánh giá cao. Họ đã tự tổ chức nhưng buổi chia sẻ, học hỏi Kinh Thánh hay những hội nghị chuyên đề mà không cần sự giúp đỡ của các tu sĩ, và tôi cũng được mời tham gia những nhóm này. Ở nhiều nơi, việc truyền giáo thật đơn giản: âm thầm như hạt cải, như men trong bột. Họ không rình rang xe lớn xe nhỏ và sau đó thì lại tìm cách báo cáo thành tích thật hay. Ai cũng vậy, tu sĩ hay giáo dân, họ chỉ làm vì họ là môn đệ của Đức Kitô. Đây là hình ảnh mà Phúc Âm thánh Gioan đã miêu tả: Phêrô phải gọi các bạn chài cùng kéo lưới vào bờ, và họ bắt được hai thuyền đầy cá! Chỉ một mình Phêrô không thể kéo được cả mẻ lưới đầy cá vào bờ, một mình Giám mục, một mình Cha sở hay Tu sĩ chẳng làm được gì! mà phải nhờ sự cộng tác của mọi người tín hữu. Một hình ảnh rất đẹp: người người tiếp nối người người chung tay. Chúng ta đang làm việc của Thiên Chúa mà Chúa Kitô nhận lãnh từ Chúa Cha và truyền lại cho chúng ta: “như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai chúng con” (Ga 20,21). Chúng ta đang làm công việc của Chúa Kitô sai các tông đồ, và được liên tục tiếp nối qua việc truyền giáo suốt từ hơn 2000 năm qua. Gợi lên một hình ảnh “Tông truyền” mạnh mẽ: cha anh bước trước, thế hệ sau nối bước theo sau. Sức sống từ thế hệ đi trước, nối tiếp thế hệ đi sau làm cho Giáo hội trường tồn hướng tới tương lai trong hy vọng những mùa gặt bội thu đang tới. Chúc cho các bước chân của các nhà truyền giáo đang rong ruổi trên khắp các nẻo đường đất nước thêm vững bước và những trái tim đầy nhiệt huyết sẽ mang Chúa Kitô đến cho mọi người. Tôi tin rằng dù ở bất cứ nơi đâu, tất cả chúng ta đều hiệp nhất với nhau vì “Tình yêu của Đức Kitô thúc bách tôi”.

 Nt. Maria Ngô Thị Liên

Comments are closed.