Chẳng có thời giờ

0

Một văn thi-sĩ khuyết-danh đã viết những câu sau đây, trong bài thơ ‘Sách Sự Sống’:

“Tôi quì cầu nguyện, nhưng chẳng lâu được;
tôi có nhiều việc phải làm.
Tôi phải cấp tốc đi làm vì hóa đơn đòi tiền chồng chất.
Vì vậy, tôi quì gối, đọc vội một kinh và nhảy đứng dậy.
Việc bổn phận Kitô hữu của tôi đã làm xong và tâm hồn tôi thanh thản, bình an.
Suốt ngày tôi không có thời giờ để buông một lời chào hỏi vui vẻ hoặc nói về Chúa Kitô với bạn bè vì sợ họ cười nhạo tôi.
Tôi luôn miệng la lớn: Không có thời giờ, không có thời giờ, nhiều chuyện phải làm quá!
Không có thời giờ để lo cho việc rỗi linh hồn, nhưng cuối cùng giờ chết đã đến.

Tôi trình diện trước mặt Ðức Chúa;
tôi đứng với đôi mắt cúi xuống, vì Ðức Chúa đang cầm trong tay một quyển sách, sách Sự Sống.
Đức Chúa nhìn vào trong sách và nói: “Cha không tìm thấy tên con, vì có lần Cha dự tính viết xuống,
nhưng Cha chẳng lúc nào có thời giờ.”

Comments are closed.