Luyện tội – Hỏa ngục – Thiên đàng

0

Luyện tội là hình phạt các tội nhẹ, Hỏa ngục là hình phạt các tội trọng, Thiên đàng dành cho các trẻ nhỏ đã chịu phép rửa và người công chính

La tinh: Dz 838-839

Người nhận tông thư này là hồng y Eudes de Chateauroux, sứ thần Tòa Thánh bên cạnh Giáo hội Hy lạp. Bằng văn kiện này Giáo Hoàng Innocent IV xác nhận giáo thuyết về Luyện ngục vốn đã xuất hiện trong Giáo hội La tinh và được thần học kinh viện khai triển khá mạch lạc. Tuy Giáo hội Hy lạp cũng có tập tục cầu nguyện cho kẻ chết, nhưng hoàn toàn chống lại việc xác định khả năng có một nơi thanh luyện lưng chừng giữa vĩnh phúc Thiên đàng và hình phạt đời đời nơi Hỏa ngục. Nội dung bản văn dưới đây được lấy lại tại Công Đồng Lyon II.(1274) (xc. Dz 856-859) và Công đồng Florence (Dx 1304-1306). Cũng xc. Dz 1066-1067.1454.1487-1490.

Sau cùng, bởi lẽ chân lý khẳng định trong phúc âm rằng nếu ai đã nói phạm đến Thánh Thần thì sẽ chẳng được tha ở cả đời này lẫn đời sau (xc. Mt 12,32) – qua đó ta được cho hiểu là có kẻ được tha tội ngay trong đời này, còn kẻ khác thì được tha trong đời sống mai sau -, bởi lẽ vị Tông đồ cũng nói rằng “công việc của ai bị thiêu hủy, thì người ấy sẽ phải thiệt. Tuy nhiên bản thân người ấy sẽ được cứu, nhưng như thể băng qua lửa” (1Cr 3,15) và bởi lẽ, như người ta nói, chính người Hy lạp, một cách xác thực không chút hồ nghi, cũng tin và khẳng định rằng linh hồn những kẻ đã chết sau khi lãnh nhận nhưng không làm xong (phép) sám hối, hoặc những kẻ qua đời mà không mắc tội trọng, chỉ có những tội nhẹ rất nhỏ, thì được thanh luyện sau khi chết và có thể được trợ giúp bằng những lời cầu thay nguyện giúp của Giáo hội và bởi vì họ nói rằng nơi thanh luyện kiểu ấy không được các tiến sĩ của họ nói cho họ biết tên riêng chắc chắn, cho nên, vì đã gọi nơi đó là Luyện ngục, chiếu theo truyền thống và thẩm quyền các thánh Giáo phụ, chúng tôi cũng muốn nơi đó được gọi như thế nơi họ, Quả vậy, ngọn lửa tạm thời thanh luyện tội lỗi, nhưng không phải là các tội trọng gây ra chết chóc đã không được tha thứ trước đó nhờ (phép) sám hối, mà là những tội nhẹ rất nhỏ vẫn đè nặng sau khi người ta chết, cho dù đã được tha khi người ta còn sống.

Nhưng nếu ai đó mắc tội trọng mà qua đời không có (phép) sám hối, thì không có điều gì cho phép ta hồ nghi là kẻ đó sẽ đời đời bị lửa hỏa ngục hành hạ.

Nhưng linh hồn các trẻ nhỏ qua đời sau khi chịu phép rửa và linh hồn những người trưởng thành qua đời trong đức ái, nhưng kẻ không mắc tội cũng không buộc phải làm việc đền bù, thì được bay thẳng lên Quê Trời vĩnh cửu.

(Đức Giáo hoàng Innocent IV, Tông huấn gửi Giáo hội Hy Lạp (1254), trích từ Gottfried Bachl, Cánh chung luận qua các tác giả, tập I, Đại chủng viện Thánh Giuse, tr. 95-96)

Comments are closed.