Mùa báo hiếu

0

MÙA BÁO HIẾU

   (Kính nhớ hương hồn quí vị tiền bối)

Tháng Mười Một tiết trời se lạnh
Cho lòng người cảm nhận chi đây?
Ngoài sân lá rụng rơi đầy
Con đường mở rộng hàng cây vẫn chờ…
Mái hiên nhỏ mộng mơ đón gió
Bước chân người tản bộ rảo qua!

Xào xạc tiếng lá “rên la”?
Như mời ai đó mặn mà tình chung
Mùa lá rụng – Mùa cùng báo hiếu:
Về CỘI NGUỒN… Xin hiểu “thanh âm”!
Lá bay lướt nhẹ lắng trầm
Thâm sâu… nhạc Trịnh Công Sơn gọi về:
Nghe tha thiết “ủ ê” đột phá:
“…giờ mẹ nằm lá đổ ngoài sân…”
Lệ đâu lăn xuống âm thầm!
Tiếng ru còn đó lòng trần xót xa!
Khóc thật rồi, mẹ cha đâu hết?
Bao người thân giã biệt lần theo!…

Trôi đi ý nghĩ bọt bèo!
Con ngồi lặng ngắm “Giá treo” cứu đời!
Giêsu ơi, tình Ngài thắp sáng
Tay rộng giang ôm trọn phận người…

Dòng đời vẫn chảy không ngơi
Mang đi từng lớp kiếp người kinh qua:
Đường trần gian bao là khổ lụy!
Nhưng Chúa thương chỉ dạy lối về:
Chung chia, san sẻ thường khi
Sẵn sàng cứu giúp, độ trì, đỡ nâng…
Và hứa tặng kỉ phần vô giá!
Dưới mắt trần: xa lạ thiết gì!
Chợt nghe tiếng gọi “ra đi”!
Bụi đời vương bám, cố tri ngượng ngùng…

Trọn tấm lòng trao dâng lên Chúa
Đấng Tình Quân muôn thuở con thờ
Dắt dìu hồn lạc bơ vơ!
Đưa về tới bến mong chờ yêu thương

Ôi Giêsu, Thánh Vương trời đất
Con cúi mình phủ phục van lơn:
Xin cho các Đẳng linh hồn
Cùng Ngài dự tiệc nơi Nguồn Phúc vinh

Tiếng ru hời… hậu sinh nhớ với!
Bậc tiền nhân ngóng đợi từ lâu!
Tháng mười một- kết lời cầu
Cùng hy lễ đẹp ơn sâu…báo đền.

Nt. Maria Hoài Thu

Comments are closed.