Tiệc đời khi mãn

0

TIỆC ĐỜI KHI MÃN

“Con người hôm nay còn sống,
Mai đã biến mất.
Họ chết đi khuất mắt
để rồi cũng phai lạt khỏi trí lòng”. (Gương phúc I. 23,1)

Tiệc đời khi mãn về hôm,
Đưa người lững thững nhạc dồn bi ai!
Khăn tang phủ trắng quan tài,
Sầu tuôn ngập lối, oán cài đồng không
Đêm nay cô lạnh trong phòng,
Ngày mai mộ mới sáng trong nắng vàng,
Đêm nay có tiếng thở than,
Của người thiếu phụ của đoàn con thơ,
Sáng mai nến chảy bàn thờ,
Tiếng chuông buồn đổ vật vờ u-linh,
Cỏ vàng rồi cỏ lại xanh,
Cỏ xanh là dấu đã thành tiền nhân!
Người đi bộ ấy còn gần,
Cỏ xanh sớm cỏ! Khăn vành màu phai,
Não lòng thay một kiếp đời,
Tuy ngày mai táng có người sầu đau,
Nhưng qua năm tháng dãi dầu,
Vô tình ai đã chôn sâu trong hồn?
Một lần chết hai lần chôn …
Người đi đời vẫn cười dòn như không!
Thời gian trôi cứ lạnh lùng …

Xuân Ly Băng

Comments are closed.