Chiếc áo mùa đông

0

Trời bắt đầu se lạnh. Buổi sáng, trên các nẻo đường, dòng người xuôi ngược trang điểm thêm cho thành phố những sắc mầu sặc sỡ bởi những chiếc áo len, áo ấm, áo gió… báo hiệu mùa đông đã về.

Đông năm ấy, Dương nhớ rất rõ là mình nói với anh ấy về bố rất nhiều, rằng ai cũng thầm ghen với Dương, với mẹ Dương. Nhưng anh ấy lắc đầu. Dương nhất định không chịu nổi cái lắc đầu của anh ấy. Thế là chia tay… Mùa đông chết đi một nửa. Đã có lần Dương nuối tiếc khi chợt nghĩ đến cuộc chia tay giữa mình và anh ấy. Dương nhớ anh, nhưng rồi lòng kiêu hãnh nổi lên như một lớp sóng. Dương không thể yêu một người không biết quý trọng người bố rất tuyệt của mình.

Mẹ Dương đi công tác ba ngày, Dương cảm thấy trống vắng và thiếu thốn…
                                                        …

Hình như hôm nay bố không nghỉ trưa, lại vẽ bản đồ xây dựng nữa chắc?

Dương đi vào phòng làm việc của bố. Trống không! Nhìn sang phòng ngủ của bố, Dương thấy bố đang khom người. Ủa, bố làm chi đây? Sao không phải là tấm bìa vẽ mà là khúc vải siêu đẹp thế kia?  Bố là kiến trúc sư chứ có phải thợ may đâu?

Dương bóp trán và chợt thấy mình cũng không đến nỗi ngốc nghếch lắm. Hóa ra tình yêu nó tuyệt vời thế đấy. Chắc chắn bố muốn ngày mẹ về sẽ có món quà bất ngờ tặng mẹ. Một món quà tuyệt vời bố dành cho mẹ trong đêm Giáng sinh? Một chiếc áo do bố tự cắt và tự may. Thật tuyệt. Nếu bố là thợ may thì lại là chuyện khác?

Buổi tối hôm đó, bố bỏ xem chương trình thời sự cùng nó với lý do: Bố rất mệt và cần đi nghỉ sớm. Dương không nhịn được sự thích thú. Qua khe hở, Dương nhìn thấy bố đang mải mê… Khúc vải được trải ra, rồi bố tính toán đo góc này, vẽ góc kia… Khi đồng hồ ngân nga mười hai tiếng, bố mới thu dọn “chiến trường”.

Bên kia phòng, bố trằn trọc không ngủ được. Dương càng thương bố hơn và càng trách anh ấy thật không biết nhận định chút nào. Qua đến ngày thứ ba thì chiếc áo thật sự hoàn thành. Bố cẩn thận ủi từng nếp gấp thật sắc và thẳng, rồi treo chiếc áo lên móc. Tất nhiên là bố ngắm nghía không chán chê. Dương ngỡ ngàng nhìn kiểu áo đẹp quá, lạ quá!

Nhưng bố có tính nhầm không đấy? Cổ mẹ Dương gầy lắm, có lẽ không hợp với loại cổ tròn này đâu. Đến lúc mẹ khoác vào chắc Dương được cười đến vỡ bụng bởi cái áo sẽ rộng thùng thình cho mà xem. Dù sao đi nữa thì đó cũng là một kì công của bố. Khẽ khàng quay đi, Dương còn nghe bố thì thầm: “Nàng sẽ ngạc nhiên biết bao!”…

Buổi tối, không có anh bên cạnh như ngày nào, Dương thấy thật lòng thật trống trải. Ước gì anh sẽ đến … Nhưng mà thôi, thà vậy còn hơn đi chơi với một người không biết kính trọng bố. Khoác áo lạnh, Dương đi bộ tới nhà Liễu. Vừa đến nhà đã nghe nó thông báo : “Mẹ tao đi họp rồi, hai đứa mình tha hồ tán gẫu”. Chán chê, Dương chào bạn ra về. Trời tối đen như mực. Suýt nữa thì Dương đâm vào một bóng người lù lù ngoài ngõ. Ma? Có đời nào ma lại đi xe máy chứ? Dương tự trấn tĩnh và hỏi lớn:
– Ai?
– Anh. Dương đi chơi về hả?
– Vâng, sao anh không vào nhà?
– Anh muốn đến rủ Dương đi chơi ngay bây giờ.
– Vì sao?
– Anh muốn mình làm hòa, anh nhớ em. Dương à.
– Không được, không thích. Em vào nhà đây.
– Nếu Dương vào nhà, mùa đông sẽ chết ngay tức khắc! Đi với anh một chút thôi mà. Đi đi Dương. Đừng vào nhà nữa. Anh thực lòng muốn chúng ta làm hòa.
– Thôi được, nhưng bây giờ trễ rồi, muốn đi với anh thì cũng phải xin phép bố đàng hoàng chứ! Anh đợi tí nha! Dương vừa nói vừa quay đi thẳng vào trong.
– Dương, Dương, đừng vào mà… Anh gọi với theo
– Kệ, cho hắn đợi dài cổ luôn … Dương ngúng nguẩy lẩm bẩm.
                                                           … 

Trong nhà có tiếng cười khúc khích… Mẹ về chăng? Dương ngỡ mình bị choáng đèn…! Dì Vân, Mẹ nhỏ Liễu đang đứng trước gương ngắm nghía chiếc áo mà bố may suốt mấy ngày qua. Ánh mắt bố mới thỏa mãn làm sao?. Phải công nhận bà ta mang chiếc áo vừa vặn thật.
– Em thích không cưng?
– Tuyệt! chắc chắn ai cũng hỏi em may ở tiệm nào cho mà xem.
– Em trả lời sao?
– Tất nhiên câu trả lời không đến nỗi để  “Gấu Mẹ” của anh móc mắt em.
– Đời nào…!
– Thế anh sống cho ai?
– Cho em và vì em… Vừa nói, bố vừa âu yếm kéo Dì Vân vào lòng.

Dương choáng váng, lao ra cổng …

***

– A! Mẹ về ! Mẹ ơi! Dương nhào vào lòng mẹ, khóc tức tưởi.
– Con gái lớn rồi còn nhõng nhẽo. Mẹ đi có mấy ngày thôi mà. Nín mẹ thương…
– Anh còn nhớ em đến phát điên lên nữa là con. Thôi nín đi nào con gái, con xem mẹ mua cho con và bố thật nhiều quà đây nè …

Rồi Dương ngã bệnh. Cơn sốt quái ác làm Dương mê sảng, nói lung tung. Chỉ có bố và anh ấy hiểu được những câu nói ú ớ, ngắt quãng đó. Mẹ thì không biết tí gì cả…

Mẹ đi công tác về chỉ mua quần áo đẹp cho bố và Dương. Đi lễ Giáng Sinh, mẹ tươi cười hạnh phúc khoác tay đi bên bố. Mẹ không có áo mới. Trời càng lúc càng lạnh. Dương càng nghĩ và càng thương mẹ hơn…

                                                                              Sr. Thiên Thanh

Comments are closed.