Bài giảng của ĐTC Phanxicô, ngày 01.01.2014

0

Bài Ging ca Đc Thánh Cha Phanxicô
trong Kinh Chiu I l Đc Maria, M ca Thiên Chúa
Vatican, ngày 01-01-2014

Thánh Gioan định nghĩa thời gian hiện tại một cách rõ ràng như sau: “Giờ đã đim” (1Ga 2, 18). Lời quả quyết này – được đọc trong Thánh lễ ngày 31 tháng 12 năm 2013 – muốn nói rằng với việc Thiên Chúa đến trong lịch sử, chúng ta đã ở trong thời gian “cuối cùng“, sau đó việc chuyển tới thời gian sau cùng sẽ là biến cố Chúa Kitô đến lần thứ hai và cuối cùng của Đức Kitô. Dĩ nhiên ở đây người ta nói tới tính chất của thời gian, chứ không phải là cái lượng của thời gian. Với Chúa Giêsu “tính viên mãn” của thời gian đã điểm, sự viên mãn xét về ý nghĩa và là sự viên mãn của ơn cứu rỗi. Và không có một mặc khải mới nào nữa, nhưng là sự bày tỏ trọn vẹn điều mà Chúa Giêsu đã mặc khải. Trong ý nghĩa này chúng ta đang ở trong “giờ cuối cùng”; mỗi giờ phút của đời sống chúng ta không phải là thời giờ tạm bợ, nhưng là điều gì xác định, và mỗi hành động của chúng ta chứa đầy những gì thuộc thực tại đời đời; quả thế, câu trả lời mà chúng ta nói với Thiên Chúa hôm nay là Ngài yêu thương chúng ta trong Đức Giêsu Kitô, điều này in hẳn vào tương lai của chúng ta. 

Cái nhìn kinh thánh và Kitô về thời gian và về lịch sử không phải là cái nhìn theo vòng xoay, nhưng là cái nhìn theo đường thẳng : đó là hành trình đi về một giai đoạn hoàn tất. Một năm đã qua, không đem chúng ta tới một thực tại kết thúc nhưng tới một thực tại đang hoàn tất, đó là giai đoạn cuối cùng hướng về cái đích đang ở trước chúng ta: một đích điểm của niềm hy vọng, một đích điểm của hạnh phúc, bởi vì chúng ta sẽ gặp gỡ Thiên Chúa, lý do của niềm hy vọng của chúng ta và nguồn suối của niềm vui của chúng ta. 

Trong khi năm 2013 kết thúc, chúng ta gom lại, như trong một cái gom vào trong một cái giỏ, các ngày giờ, tuần lễ, tháng năm mà chúng ta đã sống, để dâng tiến tất cả lên Chúa. Và chúng ta tự hỏi một cách can đảm: chúng ta đã sống thời giờ này như thế nào, thời giờ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta? Chúng ta dùng thời giờ đó trước hết cho chính chúng ta, cho các lợi ích của chúng ta, hay chúng ta có biết dùng thời giờ đó cho người khác không? Chúng ta đã dành bao nhiêu thời giờ để ở với Thiên Chúa, trong việc cầu nguyện, trong thinh lặng, trong việc thờ lạy? 

Và chúng ta suy nghĩ xem, những người dân của thành phố Roma, chúng ta nghĩ tới thành phố Roma này. Điều gì đã xẩy ra trong năm nay? Điều gì đang xẩy ra, điều gì sẽ xẩy ra? Thế nào là tính chất của cuộc sống trong thành phố này? Tất cả tùy thuộc ở từng người chúng ta! Thế nào là tính chất của chúng ta như là “công dân” của thành phố này? Năm nay chúng ta đã đóng góp, trong “giới hạn bé nh ca chúng ta“, để làm cho người ta nhìn ra được thành phố này có trật tự, thật hiếu khách sẵn sàng đón tiếp người khác? Quả thực, bộ mặt của một thành phố là như một tấm kính tổng hợp các yếu tố và mầu sắc, mà các đường chỉ dệt nên là tất cả những người cư ngụ trong đó. Đúng vậy, ai nắm quyền bính thì có trách nhiệm lớn hơn, nhưng mỗi người trong chúng ta đều đồng trách nhiệm, trong điều tốt và điều xấu. 

Roma là thành phố của vẻ đẹp duy nhất. Gia sản thiêng liêng và văn hóa của nó thật ngoại thường. Tuy nhiên, ngay cả tại Roma cũng có biết bao nhiêu người mang dấu ấn của nỗi bi thương về vật chất và luân lý, những người nghèo khó, những kẻ bất hạnh, đau khổ, đang kêu gào tới lương tâm của mỗi công dân của thành phố này. Tại Roma có lẽ chúng ta rõ ràng điều này hơn, đó là cảnh trái ngược giữa cảnh lộng lẫy và đầy vẻ đẹp về nghệ thuật, và cảnh khốn cùng về mặt xã hội của những ai đã gặp cảnh mệt nhọc hơn cả.

Roma là một Thành phố có rất nhiều khách du lịch, nhưng cũng có nhiều người tị nạn. Roma có nhiều người làm việc, nhưng cũng có những người không tìm ra việc việc làm hoặc làm những việc mà lương trả thấp hơn mức phải trả, và nhiều lần thật bất xứng; vì tất cả đều có quyền được đối xử theo cùng một thái độ trong việc đón tiếp và trong sự công bằng, bởi vì mỗi người đều mang trong mình phẩm giá con người. 

Hôm nay là ngày cuối cùng trong năm. Chúng ta sẽ làm gì, chúng ta sẽ hành động thế nào trong năm sắp tới, để làm cho thành phố của chúng ta tốt đẹp hơn một chút nữa? Roma của năm mới sẽ có một bộ mặt đẹp hơn, nếu thành phố này tràn ngập tình người, hiếu khách, có thái độ đón nhận hơn; nếu tất cả chúng ta chú ý và quảng đại với những ai gặp khó khăn; nếu chúng ta biết cộng tác với tinh thần xây dựng và liên đới, vì lợi ích của tất cả. Roma của năm mới sẽ tốt đẹp hơn nếu không còn những người chỉ đứng “từ xa” mà nhìn, trong tấm ảnh nhỏ nhoi, những người nhìn cuộc sống của mình chỉ từ “hành lang” nhà mình, mà không dấn thân vào biết bao nhiêu vấn đề của con người, những vấn đề của người nam và người nữ, những người mà, sau cùng . . .  và ngay từ đầu, dù chúng ta muốn hay không, họ là anh chị em của chúng ta. Trong viễn tượng này, Giáo Hội tại Roma cảm thấy mình phải dấn thân để đóng góp phần riêng của mình vào đời sống và tương lai của thành phố này – và đó là bổn phận của Giáo hội tại đây -, cảm thấy mình dấn thân vào việc làm cho thành phố này được linh hoạt bởi men của Tin Mừng, để trở nên dấu chỉ và dụng cụ của lòng thương xót của Thiên Chúa.

Chiều hôm nay chúng ta kết thúc Năm của Chúa, năm 2013, khi nhìn vào đó và cầu xin ơn tha thứ. Hai việc này đi đôi với nhau: cám ơn và cầu xin ơn tha thứ. Chúng ta cám ơn vì tất cả những ơn huệ mà Thiên Chúa đã rộng lòng ban cho chúng ta, và nhất là vì sự kiên nhẫn của Ngài và sự trung thành của Ngài, bày tỏ ra trong sự liên tục của thời gian, nhưng một cách đặc biệt trong sự viên mãn của thời gian, khi “Thiên Chúa sai Con của Ngài, sinh ra bi mt người n” (Gl 4, 4). Lạy Mẹ Thiên Chúa, trong danh thánh của Chúa, ngày mai chúng ta sẽ khởi đầu một giai đoạn mới của cuộc hành hương trần thế của chúng con, xin Mẹ dạy chúng con biết đón nhận Thiên Chúa làm người để mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày được tràn đầy Tình yêu đời đời của Ngài. Amen!

(Dch theo nguyên bn tiếng Ý do Phòng Báo Chí ca Tòa Thánh ph biến, ngày 31-12-2013. Linh mc Phanxicô Borgia Trn Văn Kh, ngày 01-01-2014).

Comments are closed.