Bóng mát

0

Một thành phố, đi giữa trưa hè, những cơn gió nóng khắc nghiệt, khí trời oi ả mà không có được một bóng cây để dừng chân thì cho dù thành phố ấy có nhiều dáng vẻ của kiến trúc tân kỳ tài tình thế nào chăng nữa, chúng cũng chẳng có gì để hấp dẫn con người. Những bề dầy bờ tường, những mảng xi măng vôi trắng toát lên kia làm sao mà có thể đụng chạm đến chiều sâu lòng con người được. Chỉ có những bóng mát bởi những hàng cây xanh, chiều nghiêng bóng ngả, những lá me rơi đậu vương trên tóc ai để có sợi thương sợi nhớ… và hoa Soan, hoa Sữa, hoa Phượng… đã gợi lên biết bao hình ảnh kỷ niệm thương cảm; những con đường dài dưới bóng cây cao ghi dấu chân son đã trở thành tuyệt tác của những nhà thi sĩ, những nhạc sĩ, những nhà văn với biết bao nhiêu cảm hứng cảm xúc thành những bài thơ những khúc nhạc, với bao nhiêu câu chuyện tình….

Bóng mát cuộc đời : Mỗi người, mỗi cộng đoàn trở thành bóng mát cho người khác. Cuộc đời con người không thể tránh được những cơn thử thách, những sóng gió, những chao đảo, tội lỗi, khổ đau, nghèo nàn, bệnh tật, cô đơn, vũng lầy… nên rất cần đến bóng mát tâm hồn. Vì thế mà mỗi người mỗi cộng đoàn cần trở thành một bóng mát cho người khác, là “nơi” điểm dừng thư dãn cho khách bộ hành sau những ngày dài căng thẳng; là “nơi” đôi chân được ngơi nghỉ để dịu cơn đau nhức mỏi, để mồ hôi ngừng chảy chờ cơn gió mát se da, lấy lại sức đã kiệt; là “nơi” dừng được uống ly nước mát trong lành, để nhìn lại quãng đường đã qua, hướng tương lai sắp tới.

***

Bóng mát vô tận. Đức Giêsu, Thiên Chúa đi tìm bóng mát nơi con người để rồi chính Người cho họ một bóng mát vô tận.

Đang khi Thầy trò đi đường, Ngài đã ghé vào nhà Mácta và Maria….

Trời nóng bức mệt mỏi Ngài ghé đến bờ giếng gặp người phụ nữ Samari….

Thưa ông Phêrô, ông không cần phải dựng ba cái lều cho ai cả, bởi vì ông không biết mình đang nói gì. Đám mây bao phủ lấy các ông… thế đấy.

Câu chuyện người con hoang đàng. Người em ra đi tìm bóng mát trần gian nhưng chẳng có nơi đâu là bóng mát thật. Cuối cùng mới nhận ra và quay trở về bóng mát dưới mái nhà Cha. Thằng anh cả ở ngay dưới bóng mát, thế mà anh ta có nhận ra không?

Trong Cựu Ước, Dân Chúa đi về Đất Hứa 40 năm, mây che ban ngày, cột lửa soi ban đêm…

Thiên Chúa cho mọc lên cây Thầu Dầu bên cạnh Yona, để rợp bóng che đầu ông….

Mẹ Têrêsa đã trở thành bóng mát cho biết bao nhiêu người khốn khổ. Mẹ là bóng mát êm ái cho người thở hơi cuối cùng.

Người môn đệ của Đức Kitô không chỉ là bóng mát cho người khác mà còn biết giới thiệu bóng mát tuyệt vời vô cùng, đó chính là Tình Cha. Chỉ có trị liệu bằng Tình Cha mới có thể băng bó được những vết thương lâu ngày không khép miệng, hoặc có thể tẩy xoá hoặc ủi đi những vết nhăn hằn năm tháng.

Người môn đệ của Đức kitô, chất chứa trong tim mình tình yêu của Đức Kitô để trên môi miệng luôn nở nụ cười, nụ cười thân ái cảm thông chia sẻ. Nụ cười như bóng mát chở che bao dung, dịu dàng cho khách bộ hành thân quen thiện cảm

Cộng đoàn của Đức Kitô là cộng đoàn bóng mát để cho bất cứ người bộ hành nào muốn dừng chân. “Hãy đến mà xem”, rồi “ở lại” lâu hay mau tuỳ ý; bóng mát muôn đời chỉ là bóng mát, không khua khoắng ồn ào náo động; rất tầm thường nhỏ bé, âm thầm và lặng lẽ; bằng lòng với cả những người khách như vô tình dửng dưng hững hờ; không phân biệt người giầu người nghèo, xấu đẹp, sang hèn….

Cộng đoàn của Đức Kitô là bóng mát mà người khác thấy được ở nơi đó có niềm tin, có sức sống, sự bình an, bầu khí cầu nguyện, tình huynh đệ, và là dấu chỉ của nước Trời mai sau. Khi rời bóng mát, người bộ hành còn mang trong hồn khung trời kỷ niệm thương nhớ, như đã gặp được Ai – Đó để cùng đồng hành trên những chặng đường cần phải tiếp tục bước đi. Và do đó sự bình an, sức mạnh, lòng can đảm cần phải có nơi bóng mát để có thể tiếp sức cho người bộ hành đủ nghị lực tiến bước.

Bóng mát luôn cám ơn khách bộ hành ghé qua dù chỉ chốc lát. Bóng mát cám ơn vì khách đã cho phép bóng mát được đón tiếp, được làm nhiệm vụ của mình. Bóng mát chẳng có gì để mà tự phụ cả, bởi tất cả chỉ nhận từ nhưng không, có trở thành cây cao cổ thụ tán rộng cũng là ơn Trên ban cho. Apôlô trồng, Phaolô tưới, còn Chúa cho mọc lên.

***

Lời Tâm Sự

Tôi vẫn là người khách vô tình dửng dưng khi dừng chân ghé vào bóng mát. Coi như đương nhiên phải có cho tôi. Chưa một lần thầm cám ơn bóng mát. Bóng mát chỉ là khao khát cho tôi khi những bước chân lữ hành của tôi trên trần gian sa mạc nắng cháy này và mỗi lần được dừng lại trong bóng mát rồi thì tôi chẳng cần biết bóng mát là ai, tên tuổi là gì. Vâng, những người chung quanh tôi ơi! Cha mẹ tôi ơi! Anh em bạn bè tôi ơi! Và những người tôi gặp trong cuộc hành trình đời người tôi ơi: Tôi Là Thế Đó!!!

***

Lạy Chúa, Chúa là bóng mát của cuộc đời con. Lòng con luôn là những ngọn lửa hừng hực sôi sục; là sa mạc cát nóng bỏng đôi chân… con luôn cần Chúa là bóng mát chở che đời con để con được dịu đi những cơn si cơn mê cuồng dại, ảo ảnh phù hoa; để con nhìn cuộc đời nhìn mọi người bao dung tích cực hơn.

 Mong Manh

Comments are closed.