Ít nói

0

Chẳng mấy khi người ta thấy anh nói.
Mà anh ít nói thật.
Những gì anh không hài lòng, anh chẳng nói.
Vợ làm gì không vừa ý anh, anh không nói.
Anh để bụng.
Thế thì làm sao vợ biết mà sửa đổi.

Thế rồi, anh tìm bạn bè uống rượu, uống bia.
Anh và các bạn cũng chỉ lo uống.
Hô hào nâng ly, cụng chén.
Dô dô, trăm phần trăm.

Anh ra về.
Lòng cũng không hết bực bội.
Có nói được gì đâu mà vơi sầu.

Nhiều lúc, anh lại ngồi uống một mình.
Uống cho đến lúc say sưa, anh mới nói với vợ.
Mà không phải anh nói,
anh hằn học,
anh cằn nhằn,
anh la mắng vợ.
Anh nhắc lại những gì,
theo anh nghĩ là vợ anh sai sót.
Nhưng những gì anh nghĩ là đúng, thì chắc không phải trăm phần trăm đúng cả?

Thế rồi chịu không nổi chồng,
vợ anh xin ly dị và ra đi
để lại mình anh vẫn ấm ức, chua cay.

Và anh đã mất tất cả.
Mất vợ.
Mất gia đình.
Mất tình yêu.
Mất cả cuộc đời.

Phải chi anh dịu dàng nhẹ nhàng chia sẻ, góp ý với vợ.
Chắc chắn cuộc đời anh và gia đình anh sẽ tuyệt vời.

Lm. Ngô Văn Thích, OP

Comments are closed.