Chìa khóa hạnh phúc – Chương 8

0

“Chìa Khóa Vạn Năng” là một tác phẩm gồm 9 chương của tác giả Cát Thường. Đây là những kinh nghiệm sống và gìn giữ hạnh phúc gia đình được tác giả trình bày dưới dạng một câu chuyện nên rất dễ đọc, dễ hiểu và cũng dễ rút ra những kinh nghiệm thực tế cho những vấn đề thường gặp của các gia đình trẻ Việt Nam hôm nay. Ban Truyền thông sẽ lần lượt đăng mỗi ngày 1 chương để bạn đọc tiện theo dõi. Để xem từ chương đầu, xin bạn tìm tại trang Tư liệu, mục Mục vụ gia đình 

 

Ai sinh vào đời này cũng đều muốn có một hướng đi hạnh phúc. Nhưng đường đời thì trăm vạn nẻo. Mỗi nẻo dẫn đến một bến bờ. Có bến bờ là trạm chuyển tiếp đến một bến bờ khác. Có bến bờ là hẻm cụt cần quay ra tìm hướng mở. Có bến bờ là ngõ chết. Người tỉnh dễ khôn, người mê dễ dại. Xét cho cùng, các bước chân trên một con đường sẽ tạo nên một cuộc đời nhưng chính con đường mới quyết định một bến bờ. Đường gắn với bến. Bến gắn với ý nghĩa hạnh phúc. Lòng có thể ước mong bến tốt, nhưng chọn đường đúng mới cập bến ước mong.

Trong cả nhân loại này từ cổ chí kim, không ai dám tự xưng mình là đường đi, trừ một Người. Các vĩ nhân, thánh nhân cùng lắm chỉ dám nhận mình là ngón tay chỉ lên mặt trời, là tiếng kêu dọn đường trong sa mạc, là người làm chứng về đường. Nhưng, có một Người và chỉ một mình Người đã mạc khải về chính mình: “Ta là đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14:6)

Đường này là Đường phải được viết hoa, tô đậm vì đó là Đường tình yêu dẫn đến hạnh phúc đích thực và bền vững chứ không phải các loại hạnh phúc mong manh chóng tàn. Đường này là Giêsu, Người đã chết cho yêu thương. Chết cho yêu thương là hạnh phúc cao nhất.

Từ ngày ba gia đình biết đến chìa khóa vạn năng, tiếng cười tiếng yêu tăng lên, tiếng buồn tiếng ghét giảm xuống. Chìa khóa vạn năng ẩn dưới hình thức một câu hỏi rất đơn sơ đã mở ra hy vọng mới. Vợ chồng hòa nhã, con cái an tâm. Hạnh phúc gia đình là hình thức giáo dục tối ưu.

Còn hai tuần nữa, họ sẽ hội ngộ để mở phong bì thứ ba. Một tháng nữa Phước sinh bé thứ hai. Lần Phước sinh bé Ánh Phượng, Dũng vẫn đi làm công trình. Nhưng lần sinh này, Dũng sẽ xin các bác sĩ cho mình vào phòng sinh để ở bên cạnh vợ. Anh sợ thấy máu lắm, nhưng anh sợ vợ cô đơn hơn. Dũng sẽ ở đó, nắm tay vợ an ủi, dù không biết mình có chịu nổi cảnh vợ đau đớn máu me không. Có khi nào chưa kịp an ủi vợ thì đã ngất xỉu mất tiêu. Nhưng, Dũng vẫn muốn bên vợ.

Gia đình Hải-Vân hơn hai tháng nay biết tôn trọng và nâng niu nhau hơn dù tình hình nghề nghiệp vẫn chưa ổn định lại. Ngày xưa giàu có, gặp tí khó là lục đục. Ngày nay gặp khó càng gắn bó. Người ta thấy Hải dạo này vui chơi với con nhiều hẳn lên thì lấy làm lạ. Hải giải thích:

– Để trở thành cha mẹ thì chỉ cần một giây. Nhưng để trở thành ba má thì cần hết một đời. Được chơi với con là một hạnh phúc không có tiền bạc nào mua được. Thật ra con giúp cha mẹ lớn lên và trưởng thành.

Bạn bè biết Hải mất việc, gia đình lao đao về kinh tế, tìm cách an ủi thì Hải đáp chân tình:

– Xin cảm ơn nhiều. Thật ra khi mình ngồi lại đếm những điều tiền bạc không mua được, mình mới thấy mình là một người rất giàu có. Mình may mắn mất việc trong lúc này để có thể nhìn thấy những kho tàng khác trong đời mình. Nếu không mất việc, biết đâu mình vẫn nghèo nàn như lúc tiền đầy túi.

Người nào không hiểu ý sẽ bảo gã này bị điên. Và nhận định này có thể đúng nếu người ấy đang nói về một dạng “điên khôn”, một dạng “điên cao cấp” cho rằng tiền đầy túi thì không giá trị bằng tình đầy tim. Bây giờ Hải rất vui lòng chọn cách “điên” này.

Bên gia đình Hiên-Khánh, bé Trân Thiện hay bị đau ốm. Bệnh viêm xoang của Khánh dạo này đến thăm thường xuyên. Hiên thì hay đau lưng vì gai cột sống. Thu nhập bớt đi mà vật giá tăng lên đến chóng mặt. Kinh tế chật vật hơn nhưng các hồng ân tiền bạc không thể mua được lại nảy nở không ngừng. Họ càng yêu thương và trân trọng nhau hơn. Cả nhà dạo này thích đi tham dự Thánh Lễ và cầu nguyện chung với nhau. Một niềm vui tuyệt vời đối với họ là thỉnh thoảng nghe Phước-Dũng và Vân-Hải “khoe” về phép màu của chìa khóa vạn năng và Chuyên Gia Yêu Giêsu. Hiên-Khánh đang làm lại tấm giấy nhỏ ghi bí quyết hạnh phúc của mình cho đẹp hơn để tặng mỗi người một tấm làm kỷ niệm trong lần gặp gỡ để mở phong bì thứ ba sắp tới.

Phong bì thứ ba này có gì? Ai cũng muốn biết.

***

Ngày mở phong bì thứ ba đã tới. Đó là một ngày đầu tuần, một Chúa Nhật tháng mười, trong khí trời mát dịu mùa thu.

Ba gia đình rủ nhau đi Lễ sáng sớm để tạ ơn Chúa đã ban muôn hồng ân. Cách riêng, vì hôm nay là ngày quy tụ nhau để nhìn lại ba tháng qua và để mở phong bì còn lại, họ muốn tạ ơn về quà tặng chìa khóa vạn năng và Chuyên Gia Yêu Giêsu. Họ quyết định gặp nhau ngay sau Thánh Lễ tại nhà Hiên-Khánh để có nhiều thời gian.

Bữa ăn sáng, gia đình Hải-Vân cung cấp sữa, gia đình Dũng-Phước mua bánh croissant kiểu Pháp, Hiên-Khánh thì đãi trà và cà phê. Đơn sơ như thế nhưng bầu khí thân tình. Phong bì thứ ba được Khánh lấy ra, trao niềm vinh dự mở nó cho Phước vì Phước sắp sinh bé thứ hai. Phước thấy mình được trân trọng lắm. Mở phong bì ra, trong đó có thêm ba cái phong bì bé bé xinh xinh được đánh số thứ tự 1, 2, 3. Phước lấy phong bì số 1 đưa cho Vân để Vân mở ra. Trong đó có một lá thư ngắn như sau:

“Hãy tạ ơn Chúa vì Người nhân từ

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (TV 117)

Các bạn quý mến, đây là ngày tràn ngập hồng ân. Ôi vui mừng xiết bao!

Mong các bạn có chút thời gian để quây quần bên nhau, kể cho nhau nghe những gì đã diễn ra trong ba tháng vừa qua.

Chân thành cảm ơn các bạn với cả tấm lòng!

Hải đề nghị mọi người lần lượt thực hiện nội dung của phong bì này trước khi mở tiếp phong bì số 2. Tất cả gật đầu. Nhà Hiên-Khánh nhỏ không có phòng riêng cho các cháu nhỏ chơi nên các bé được “mời” tham dự chung cùng cha mẹ luôn. Điều lạ là các cháu đồng ý liền.

Dũng có sáng kiến để các em nhỏ dâng lời cầu nguyện trước khi người lớn chia sẻ. Các cha mẹ nhìn các con xem ai là người xung phong cầu nguyện trước. Bé Yên Vỹ giơ tay phát biểu: “Lấy đì phớt.” (Lady first) Ánh Phượng hôm nay tự nhiên lại không thấy e thẹn gì, đáp liền: “Ô kê.” (Okay). Rồi bé làm dấu Thánh Giá. Mọi người làm theo.

– Con cảm ơn Chúa vì bố mẹ con không còn cãi nhau như hồi trước nữa, nhất là đọc truyện ru con ngủ mỗi đêm.

Bé Yên Vỹ nghe bé Ánh Phượng cầu nguyện vậy thì tỏ rõ vẻ nôn nao, chỉ chờ cho Ánh Phượng ngừng lại một cái là lên tiếng liền:

– Con cũng cảm ơn Chúa vì đã nhận lời con cầu nguyện trong ngày sinh nhật của con. Bố mẹ con đã biết yêu thương nhau và không còn cãi nhau nữa. Vậy là sinh nhật lần tới con không cần cầu nguyện như thế nữa. Con sẽ xin Chúa cái khác.

Không biết bé sẽ xin Chúa cái gì. Nhưng Hải-Vân nghe con cầu nguyện lần này thì không còn “quê một cục” như lần bé cầu nguyện buổi tối sinh nhật. Trái lại, vợ chồng nhìn nhau, cảm thấy thương nhau hơn. Bây giờ đến lượt Trân Thiện. Trông em luôn đơn sơ như một thiên thần. Nghe cha mẹ bảo cầu nguyện, em nói:

– Con cám ơn Chúa cho con được đi Lễ nhiều. Xin Chúa phù hộ cho ba mẹ con. Chúc Chúa chơi vui với chị Hai trên Thiên Đàng. Cám ơn Chúa cho con đồ chơi mới. Con thích bạn Yên Vỹ.

Vân-Hải thấy Hiên-Khánh vất vả nhiều hơn mình nên đã mua đồ chơi cho Trân Thiện và nói đó là quà của em Yên Vỹ tặng.

Trẻ con cầu nguyện đơn sơ mà người lớn xúc động.

***

Bây giờ đến phiên người lớn chia sẻ cảm nghiệm trong ba tháng qua. Ai cũng có thật nhiều để kể. Ở đây chỉ tóm lược lại một vài điểm chính yếu như sau:

Dũng mở lời đầu tiên: “Như các bạn biết, Dũng trước đây đã đi tư vấn về hôn nhân nhiều lần. Vợ chồng Dũng cũng nghiêm túc tham khảo những người có kinh nghiệm trong đời sống gia đình. Nhưng khi Dũng áp dụng thì không được bao lâu đã mệt mỏi và nản chí. Các kỹ năng thì hay thiệt nhưng xem ra sức con người của Dũng giới hạn quá. Lúc cái tôi mình dâng lên cuồn cuộn là lúc mình rất yếu ớt, tự sức mình rất khó kiềm chế nó. Không kiềm chế nổi cái tôi thì cũng chẳng còn sức đâu mà nhớ áp dụng các kỹ năng. Các kỹ năng mà không có Chúa thì vẫn đang dựa vào sức con người giới hạn thôi. Còn khi Dũng áp dụng chìa khóa vạn năng này, hỏi Chúa chỉ một câu, ngay cả giữa lúc đang căng thẳng ghê gớm thì lập tức cảm nhận được một nguồn trợ giúp hiệu quả dù rất nhẹ nhàng và tôn trọng. Điều Dũng muốn nói ở đây là chìa khóa vạn năng không phải cho mình một kỹ năng ứng xử dựa trên sức con người mà cho mình chính Chúa, Đấng khôn ngoan thấu suốt mọi bí ẩn. Nó cho mình chỗ dựa, cho mình nguồn sức mạnh để hóa giải cái tôi của mình. Chúa sẽ giúp hóa giải cái tôi của mình khi mình để cho Ngài vào cuộc. Không biết phải diễn tả bằng lời sao cho thỏa đáng. Nhưng khi mình áp dụng thì hiệu quả cho tương quan vợ chồng.”

Phước tiếp lời chồng: “Chìa khóa này không chỉ hiệu quả cho tương quan vợ chồng mà còn cho các loại tương quan khác nữa. Các bạn biết tính của Phước nóng và thẳng. Phước hay dễ la mắng mấy nhân viên trong cửa hàng. Từ khi áp dụng chìa khóa này, cách nói, giọng nói, điều Phước nói được biến đổi rõ rệt. Ví dụ một lần nọ, cách đây độ 20 ngày, một em bán hàng loay hoay thế nào làm đổ cả ly cà phê đang cầm trên tay lên sổ sách trên bàn làm việc của Phước. Máu nóng của Phước lập tức sôi lên, định la toáng lên một trận. Lúc đó, may thay Phước hỏi Chúa nên làm gì cho tốt nhất. Cơn bốc hỏa lập tức được chế ngự và hạ xuống. Phước lấy lại bình tĩnh, dùng khăn giấy cùng thấm cà phê. Quyển sổ ấy giờ vẫn còn đó. Tính Phước thích sạch sẽ gọn ghẽ, lúc trước thì chắc tức giận ném nó vào thùng rác rồi; nhưng bây giờ cứ để nó đấy ngắm nghía như một “chiến công oanh liệt” của mình. Em bán hàng này tuần trước đến thỏ thẻ với mình: “Em khâm phục chị!” Phước nghe thấy mà sung sướng! Hì hì hì… Dĩ nhiên, đó là ơn Chúa giúp Phước. Tên Phước đúng là có phước thật. Hì hì…

Vân tham gia chia sẻ: “Điều kỳ diệu Vân cảm nhận trong khi áp dụng chìa khóa vạn năng này là: Khi hỏi Chúa xong thì tự nhiên các kỹ năng ứng xử có nghệ thuật cứ thế mà tuôn ra. Hồi trước Vân có nghiên cứu các kỹ năng ứng xử vợ chồng như: là vợ chồng thì tránh thắng thua, một người nói thì một người phải nghe, biết tha thứ cho nhau, biết tận dụng các dịp đặc biệt để làm mới lại tình cảm, biết khen ngợi nhau, biết xin lỗi nhau, biết cảm ơn nhau, vân vân. Tóm lại là mình biết nhiều kỹ thuật hay lắm. Nhưng lúc xảy ra chuyện thì mấy kiến thức ấy biến đâu mất. Có lúc cũng nhớ đến nhưng những kỹ thuật ấy không đủ sức chế ngự cái tôi. Dũng nói đúng lắm, cái tôi lúc ấy cứ như con ngựa bất kham. Chúng ta có lẽ cũng đã nhận ra sự có mặt của một nhân vật thứ ba ẩn mặt trong các bất hòa: Satan. Nó luôn ở đó để xúi dụ mình tấn công nhau. Nó là một kẻ ném đá giấu tay. Nó luôn cám dỗ mình không tin rằng mình đang bị nó cám dỗ để rồi mình đổ tất cả lỗi cho người đối diện. Nếu mình hóa giải được cám dỗ đó thì nó sẽ dụ mình quay ngược mũi tên bắn vào chính mình, rằng mình là kẻ tệ bạc gây ra tất cả. Satan rất quỷ quyệt và ác độc. Cái tôi tự tôn hoặc tự ti chính là nơi Satan ưa thích nhất để tổ chức các cuộc công kích. Các bạn thấy không, trong bất hòa, một lúc mình phải chịu hai gánh nặng là cảm xúc nóng giận của mình và sự công kích của Satan. Bởi vậy, khi mời Chúa vào cuộc bằng cách hỏi Chúa nên làm gì thì mình đang đem nguồn sức mạnh chân thật vào trợ giúp mình. Cái tôi của mình khi được đi qua Chúa thì nó sẽ được biến đổi cái tôi tích cực của lòng khiêm nhường và yêu mến. Vân không còn ngạc nhiên nữa khi thấy cách ứng xử của mình có nghệ thuật hẳn ra một khi hỏi Chúa.”

Dũng lên tiếng tiếp ý của Vân: “Đúng rồi. Bây giờ mình nhớ lại những lúc mình bị cám dỗ như thế. Vợ biết sao không? Có những lúc mình cãi nhau, trong đầu anh thấy thấp thoáng cái ý nghĩ “vợ tôi nổi điên, vợ tôi tự cho mình quyền dám nổi điên với tôi, như vậy là vô lễ không biết tôn trọng chồng”. Lúc đó anh thấy ý nghĩ nóng tức của mình chỉ nhắm vào em thôi. Anh không nghĩ ra sự thật là Satan đang tìm cách làm em cáu ghắt và làm anh hiểu sai sự thật.”

Khánh lên tiếng từ tốn: “Bên cạnh những điều các bạn chia sẻ, Khánh thấy rằng sở dĩ khi mình hỏi Chúa nên làm thế nào, rồi mình thấy có ý chí để thực hiện điều được soi sáng, là vì những gì Chúa chỉ cho mình thật ra chính Chúa đã làm cho mình nhiều lần rồi. Chúa làm trước cho mình, giờ Ngài bảo mình cũng làm như thế cho người khác, vậy là mình đã có một lý do để thực hiện. Ví dụ: Có khi Khánh bị cám dỗ hành xử kiểu gia trưởng muốn ép vợ làm theo ý mình, không để vợ tự do, Khánh hỏi Chúa thì nhận ra rằng Chúa rất tôn trọng tự do của mình, không bao giờ ép buộc mình làm gì cả. Một lần khác, thấy vợ giao tiếp với bạn bè khác phái nhiều, Khánh thấy lòng mình nghi ngờ rồi bực tức thế nào ấy, Khánh hỏi Chúa thì nhận ra Chúa đối xử với mình luôn luôn bằng niềm tin tưởng dù mình chẳng ra gì. Hay một lần nọ, Hiên nói một câu chạm tự ái của mình, mình tính sẽ giận hơi lâu đấy, nhưng vừa hỏi Chúa nên làm thế nào thì nhận ra rằng Chúa đã tha thứ cho mình quá nhiều lần mà không hề trách gì,…”

Dũng tiếp lời Khánh: “Hoàn toàn đồng ý với Khánh. Nói đến tha thứ, trước khi biết áp dụng chìa khóa vạn năng, mình có tật xấu hay nhai lại quá khứ. Chuyện gì xảy ra thường bắt nguồn từ lỗi của cả hai bên. Giờ nghĩ lại thấy bất công cho vợ quá!”

Phước thêm vào: “Phước xét kỹ thì hạnh phúc nhiều khi là biết chấp nhận mình đã có đủ. Áp dụng vào đời sống hôn nhân, cám dỗ ngoại tình có nguồn gốc từ sự tham lam trong lòng mình. Vì không chấp nhận mình đã có đủ để hạnh phúc nên đi tìm kiếm những thứ khác.”

Dũng đỡ lời vợ: “Nhai lại quá khứ cũng là không biết chấp nhận mình đã trách móc một lần là quá đủ rồi. Không biết tỉnh táo cho là đủ để dừng lại tức là đang vỗ béo cho lòng tham lớn lên. Trong trường hợp của Dũng thì Dũng đã dại dột vỗ béo cho một lòng tham nguy hiểm của cái tôi tự phụ cho mình là công chính, phủ nhận con người hiện tại lúc ấy của vợ.”

Những vấn đề rất cá nhân, rất nhạy cảm đang được vợ chồng Dũng-Phước chia sẻ, nghe vừa giống một cuộc xưng tội công khai vừa như một dấu chỉ họ đã đạt đến tự do. Các khán thính giả không chê cười mà ngược lại rất khâm phục hai vợ chồng này. Vèo một cái, họ đã bay thẳng vào vùng trời tự do để nhìn nhận sự thật về mình và bước nhanh vào miền yêu thương chân thành.

Hải ngồi lắng nghe thật kĩ, gật gù, đoạn lên tiếng: “Còn vấn đề giáo dục con cái, Hải thấy mình phải biết ưu tiên đầu tư cho con những gì quý giá, vững bền nhất. Hồi trước Hải lao vào kiếm tiền vì muốn lo cho con có cơ nghiệp sau này. Nhưng mấy tháng vừa rồi, Hải đã thay đổi cách suy nghĩ. Mình tự hỏi gia tài tốt nhất cha mẹ có thể để lại cho con là gì?”

Mọi người nghe câu hỏi thì trầm ngâm suy nghĩ. Một câu hỏi thực tế.

Hải tiếp tục: “Theo Hải thì ngày nay người ta chú ý nhiều đến mặt thành công nghề nghiệp sau này của con, làm sao con có công danh, địa vị, tiện nghi. Ai chu đáo hơn thì để ý đến việc dạy con một vài tri thức để thành nhân, tức là biết nhân-lễ-nghĩa-trí-tín. Nhưng Hải thấy như thế vẫn còn nhiều lỗ hổng trong giáo dục. Xã hội bây giờ phức tạp. Thương con chu đáo là phải tính toán kỹ lưỡng và sáng suốt. Theo mình thấy, gia tài quý nhất cha mẹ có thể cho con cái phải là thứ gia tài có khả năng giúp con không những thành công, thành nhân, mà còn thành thánh. Chúng ta là cha mẹ. Cha mẹ thì ai cũng mong cho con mình hạnh phúc nhất. Xét cho cùng, con người chỉ đạt đến hạnh phúc ở mức độ cao nhất khi sống thánh. Sống thánh là sống có Chúa, với Chúa, yêu Chúa, yêu người khác và yêu chính mình một cách tích cực như Chúa muốn. Đạo mình dạy rằng Chúa muốn tất cả mọi người trở nên thánh. Điều gì có thể thì Chúa mới muốn chứ Chúa không muốn điều vô căn cứ. Cho nên, không tự tin mình có thể trở thành thánh là một cám dỗ. Gần đây, Hải đã nhận ra rằng ơn gọi tối ưu của vợ chồng là giúp nhau sống thánh và nên thánh.”

“Wow, chồng tui!” Vân nhìn Hải gật gù, ủng hộ và khâm phục chồng.

Hiên hòa vào dòng tư tưởng của Hải: “Hiên rất đồng ý với Hải. Chúng ta dĩ nhiên là muốn cho con tất cả những điều tốt nhất mình có. Nhưng những điều tốt nhất chúng ta đang có là gì? Chúng ta thử lắng đọng một vài khoảnh khắc để tìm ra ba điều xem nào.”

Mọi người lắng đọng. Suy nghĩ. Ai cũng thương con.

Hải nhấp một ngụm cà phê cuối cùng trong tách, nhẩn nha trình bày ý kiến của mình: “Cha mẹ nào cũng lo lắng cho việc học của con. Ai mà chẳng mong con học được những điều hay lẽ phải, những tri thức khôn ngoan. Theo Hải thì mình cần đầu tư và huấn luyện con cái đọc cuốn sách nổi tiếng nhất, được dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất, số bản in nhiều nhất, nhiều người đọc nhất, nhiều học giả nghiên cứu nhất, gồm chứa những điều khôn ngoan nhất, giúp con người bình an nhất, có thể đọc đi đọc lại nhiều lần nhất, mỗi lần đọc lại có ý nghĩa mới,… là cuốn Kinh Thánh. Kinh Thánh được mệnh danh là Lời Hằng Sống. Ít nhất, chúng ta nên dạy con học hỏi phần Tân Ước về cuộc đời nhà sư phạm lỗi lạc nhất, khôn ngoan nhất, yêu thương nhất là Thầy Giêsu. Chính Thầy sẽ giúp chúng ta giáo dục con một cách tốt nhất.”

Dũng tiếp lời: “Cha mẹ nào cũng muốn con mình được an bình. Theo Dũng thì khi con ra khỏi nhà, cha mẹ chẳng thể đi theo, vật hộ thân chắc chắn nhất có khả năng giúp con đứng vững khi khó khăn, phân biệt được đúng sai, chiến thắng cám dỗ nguy hại, tự đứng trên đôi chân của mình, biết làm lại cuộc đời khi đổ vỡ, … là niềm tin vào Thiên Chúa tình yêu. Niềm tin ấy là áo giáp bảo vệ con, giúp con tự tin và biết thương lo cho bản thân một cách đúng nghĩa. Vậy tụi mình hãy cho con niềm tin này qua suy nghĩ, lời nói cùng hành động của mình. Các bạn thấy đúng không?”

Vân tiếp lời Dũng: “Khi con đi xa, ngày mai hoặc tương lai, cha mẹ nào cũng mong con sẽ quay về, ít nhất để thăm mình. Theo Vân thì sợi dây mềm mại nhưng dẻo dai nhất có tác dụng giữ con gắn bó với gia đình, mời con trở về nhà nghỉ ngơi mỗi khi mệt mỏi, tạo cho con an tâm chia sẻ những gánh lo cuộc đời,…là tình yêu thương, sự cảm thông ấm áp. Khi con đã cảm nhận được điều này thì dù ở xa nơi đâu con cũng hướng về cha mẹ.”

Phước xoa xoa thai nhi trong bụng, nhìn bé Ánh Phượng và nói với chồng: “Sau này chúng ta sẽ dạy dỗ khuyên bảo các con nên chọn một người bạn đời có khả năng nghe theo lời Chúa. Như vậy mới chắc chứ không thì sẽ khổ thân các con.”

Khánh tiếp lời: “Chúng ta đã biết được hiệu quả của chìa khóa vạn năng. Tại sao mình lại không tập cho con cái sử dụng ngay từ bây giờ, đúng không các bạn?”

Hiên vỗ tay nhẹ nhẹ: “Mình nghe mọi người nói mà cảm giác như đang nghe hùng biện. Tuyệt quá! Hiên thử đúc kết lại ý của bà con bằng một câu đơn sơ thế này xem có được không nhé: Tặng Chúa cho con là tặng con cho mình.”

Tất cả mọi người đều vỗ tay.

Các trẻ nhỏ ngồi nghe được một lát thì dựa vào mẹ thiếp đi. Tiếng thở đều đều thật đáng yêu. Trẻ em chưa có đủ “nội lực” để thở ra những âm thanh vừa to vừa có nhịp điệu lên xuống như người lớn. Cuộc chia sẻ bắt đầu diễn ra từ 8 giờ sáng mà đến tận 12 giờ trưa mới tạm xong. Nghe tiếng vỗ tay, các em nhỏ giật mình dậy, chớp chớp mắt, rồi lim dim lại ngay. Giấc ngủ tuổi thơ còn say!

Hiên đề nghị mở phong bì có ghi số 2 để xem là gì rồi mọi người kiếm đồ ăn trưa. Dũng được vinh dự mở nó. Thật là một thú vị bất ngờ. Mọi người “wow” lên một tiếng, vỗ tay nồng nhiệt. Các em nhỏ đang còn ngái ngủ cũng vỗ theo. Trong phong bì có tiền, kèm theo một dòng chữ dễ thương:

Có ai đói bụng chưa? Mến tặng mọi người một bữa ăn đạm bạc. Chúc tất cả ngon miệng!

Mọi người vui quá. Vui trong lúc được mời ăn thì càng dễ đói. Thế là họ kéo nhau đến một nhà hàng dưới phố. Mọi người no ngắc ngư. Đồ ăn dư….đem về.

Cát Thường
Nguồn: key4happiness.wordpress.com 

Comments are closed.