Đề tài Tĩnh tâm tháng 3/2014

0

Tĩnh Tâm tháng 3/2014

Mt 6, 24-34

Thưa Quý Bề trên và Chị em,

Chọn lựa và tín thác và hai thái độ tất yếu của người Kitô hữu. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường đương đầu với biết bao chọn lựa. Có những chọn lựa đưa chúng ta đến tự do, hạnh phúc và bình an, nhưng cũng có những chọn lựa biến chúng ta thành nô lệ, bất an và tiếc nuối. Là con người hữu hạn, chúng ta không biết chọn lựa thế nào cho đúng, cho khôn ngoan, cho hợp thánh ý Chúa. Vì thế, không ít lần chúng ta phải lúng túng trong những chọn lựa của đời mình, không ít lần chúng ta hối tiếc vì đã sai lầm trong lựa chọn. Khi dựng nên chúng ta, Thiên Chúa ban cho mỗi người quyền tự do lựa chọn, Ngài cũng đòi chúng ta phải chịu trách nhiệm về sự chọn lựa của mình. Nhưng vì thương phận người yếu đuối, song song với việc khích lệ chúng ta chọn lựa trong tự do, Thiên Chúa mời gọi chúng ta tín thác cậy trông nơi lượng hải hà nhân ái của Ngài. Trong ngày tĩnh tâm tháng này, chúng ta cùng nhau nhìn lại những chọn lựa hàng ngày của mình để xem chúng ta đang tìm Chúa, chọn Chúa hay đang tìm mình, chọn mình. Nếu chúng ta quyết định chọn Chúa, chắc chắn chúng ta phải tín thác tuyệt đối nơi Ngài và sẵn sàng để Ngài sắp đặt mọi sự và làm chủ vận mệnh đời ta.

I. LỜI CHÚA: CN 8 TN A (Mt 6, 24-34)

(24) “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.

(25) “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? (26) Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? (27) Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? (28) Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; (29) thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. (30) Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! (31) Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? (32) Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. (33) Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. (34) Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

II. SUY NIỆM

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu yêu cầu các môn đệ của Ngài phải có một lựa chọn dứt khoát: hoặc chọn Chúa làm chủ đời mình, hoặc đem thân chọn nô lệ cho Thần Mammon (tiền tài). Một khi đã chọn Chúa, thì các ông phải tín thác hoàn toàn nơi sự quan phòng yêu thương của Ngài. Để chứng minh tình yêu quan phòng của Thiên Chúa trên cuộc đời mỗi người, Đức Giêsu đã đưa ra hai hình ảnh đó là: chim trên trời và bông huệ ngoài đồng. Thực tế, chim trời và bông huệ nay còn mai mất, có đáng gì đâu, thế mà Thiên Chúa vẫn hằng quan tâm, dưỡng nuôi, huống chi con người, một tạo vật được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và được Ngài cứu chuộc bằng chính giá máu của Con Ngài. Từ những hình ảnh cụ thể và rất đời thường như thế, Đức Giêsu dẫn các môn đệ đến một chọn lựa nền tảng đó là ưu tiên cho việc tìm kiếm Nước Thiên Chúa. Hãy để Thiên Chúa chiếm chỗ ưu tiên nhất trong cuộc sống, trong suy nghĩ, lời nói và mọi hoạt động của chúng ta, chúng ta sẽ nhận ra điều Đức Giêsu đã phán: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6, 33).

1. Chọn Thiên Chúa hay tiền tài?

Chọn Chúa hay chọn tiền—đó là hai lựa chọn căn bản của tất cả những ai muốn làm môn đệ Đức Giêsu.  Nếu chọn Thiên Chúa, thì người môn đệ phải dứt khoát từ bỏ của cải và mọi lo lắng về nó. Vì chính Đức Giêsu đã cảnh báo: Không ai có thể làm tôi hai chủ… Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được” (Mt 6, 24). Trong bản văn của Thánh Matthêu, “Tiền Của” được viết hoa, tiếng Aram là Mammon nghĩa là tiền bạc, lợi nhuận, của cải, sự phong phú và giàu có vật chất.[1]  Khi đặt “Thiên Chúa” đối lập với “Tiền Của,” Đức Giêsu muốn nhân cách hóa tiền bạc và coi nó như một thứ ngẫu tượng, một vị thần, một đối thủ của Thiên Chúa. Nếu “Tiền Của” và “Thiên Chúa” đã được Đức Giêsu đưa lên bàn cân để người ta lựa chọn, thì quyền lực và sức thống trị của nó không thể coi thường.

Ở đây, Đức Giêsu không lên án tiền của. Tự bản chất tiền của là tốt. Thiên Chúa ban cho con người tiền của làm phương tiện phục vụ, để bảo tồn sự sống đời này, và để mua Nước Trời mai sau. Tuy nhiên, tiền của trở thành xấu khi con người tôn thờ nó, lấy nó làm chuẩn mực, làm thước đo mọi giá trị cuộc sống.  Đứng trước ma lực của đồng tiền, nhiều người đã hy sinh cả cuộc đời, lao tâm khổ tứ chỉ để lo làm giàu, lo kiếm tiền bằng mọi giá, đến độ chối bỏ Thiên Chúa, chối bỏ chính mình, khước từ anh chị em, thậm chí bán rẻ cả lương tri và phẩm giá con người.

Thấy nhiều người chạy theo thế lực đồng tiền và tôn sùng nó như chúa tể, Đức Giêsu đã nghiêm huấn các môn đệ về mối nguy hiểm này và đặt các ông trước một chọn lựa dứt khoát và quyết liệt, không tiếc nuối, cũng không thỏa hiệp: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền của được” (Mt 6, 24 ). Đối với Đức Giêsu, việc tôn thờ tiền của sẽ làm con người quên mất Thiên Chúa, quên đi ý nghĩa tối hậu đời mình. Những người chỉ lo kiếm tiền, chỉ chăm lo thu tích của cải sẽ không còn chỗ cho Chúa, và không còn tự do để thờ phượng Ngài, vì “kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Lc 12, 34). Hơn nữa, Thiên Chúa muốn chúng ta dành cho Ngài một tình yêu trọn vẹn: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi” (Mc 6, 30). Ngài muốn chúng ta chọn Ngài làm đối tượng duy nhất và cùng đích của đời chúng ta.

Lời Đức Giêsu cảnh tỉnh các môn đệ xưa cũng là lời nhắc nhớ mỗi người chúng ta hôm nay. Hiện tại lúc này chúng ta đang làm tôi ai: Thiên Chúa hay tiền của? Nhìn lại những ngày tháng qua, chúng ta phải thành tâm thú nhận rằng rất nhiều lần chúng ta đã làm tôi cho nhiều ông chủ khác ngoài Chúa. Chúng ta có thể làm tôi cho thần tiền khi chúng ta bằng mọi giá để có tiền, có xe, có laptop, có điện thoại, có cuộc sống tiện nghi, … đến độ quên căn tính đời tu là đi theo và làm môn đệ của một Thầy Giêsu nghèo khó. Chúng ta cũng có thể làm tôi thần “tiền” dưới chiêu bài danh vọng, khi chúng ta nhân danh sứ vụ để đánh bóng tên tuổi mình thay vì “Chúa phải lớn lên còn tôi thì nhỏ lại.” Chúng ta cũng có thể đang làm tôi các thần khác khi chúng ta tập trung thái quá vào công việc, phim ảnh, game online, hay một sở thích đam mê nào đó… mà quên đi bổn phận và trách nhiệm của một người tu sĩ trong đời sống thường ngày. Chúng ta cần phải làm gì để thoát khỏi ma lực của những thần đó? Chúng ta phải cậy dựa vào ai để đủ sáng suốt trong chọn lựa và đủ sức mạnh kiên trì trở lại với Chúa và đường ngay nẻo chính của Ngài?

2.  Tín thác vào Thiên Chúa quan phòng

Đề cập đến vấn đề tín thác cậy trông vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, Đức Giêsu đã đưa ra hai ví dụ: (1) chim trời không gieo, không gặt nhưng chúng vẫn được Cha trên trời nuôi sống; và (2) hoa huệ ngoài đồng không biết kéo sợi, dệt vải, không may và thêu thùa, thế mà Cha trên trời còn mặc cho nó một tấm áo màu sắc tuyệt vời hơn cả cẩm bào vua Salômon. Vậy, nếu Thiên Chúa nhất mực để ý đến chim trời để nuôi dưỡng chúng và lưu tâm đến cỏ hoa đồng nội, mặc cho áo đẹp xinh, thì lẽ nào Chúa lại không lo lắng cho con người, là con cái Ngài, được dựng nên giống hình ảnh Ngài, hơn gấp bội sao? Đức Giêsu còn khuyên chúng ta: “Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? … Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.” (Mt 6, 31-32).  

Khi nói: “Anh em đừng lo lắng!” Đức Giêsu không có ý dạy chúng ta đừng làm gì cả, Chúa sẽ chu cấp hết. Tín thác vào Chúa không phải là phó mặc tất cả mọi việc vào tay Chúa để Chúa lo, rồi sống ỷ lại, nằm chờ sung rụng . Đức Giêsu không muốn chúng ta lười biếng hoặc sống vô trách nhiệm. Chim trời phải vất vả bay đi tìm mồi; hoa huệ ngoài đồng phải bám trụ vào đất, đâm rễ len lỏi giữa sỏi đá cằn khô để sống và tặng ban cho đời hương sắc; con người, một thụ tạo cấp cao, càng không được phép hưởng luật trừ, nên ngay từ trong vườn Eden, Thiên Chúa đã dạy con người phải lao động vất vả mới có của nuôi thân. Như thế, tín thác vào Chúa không mang nghĩa thụ động, cũng không phải là thái độ yếm thế, buông xuôi. Nhưng tín thác vào Chúa quan phòng phải được cụ thể hóa trong cuộc sống bằng việc làm, càng tín thác thì càng phải đem “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và hết sức mình” cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa.[2]

Nói cách khác, tín thác vào Chúa quan phòng là tận dụng những hồng ân Chúa ban để xây dựng đời mình, xây dựng gia đình, xã hội và thế giới mỗi ngày tốt đẹp hơn. Ngay từ thủa tạo dựng, Thiên Chúa đã muốn con người phải canh tác trái đất và làm chủ vạn vật (St 2,15). Do đó, con người phải làm việc để kiếm sống, để nuôi dưỡng gia đình và góp tay vào việc làm đẹp công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Trong dụ ngôn về những nén bạc (Mt 25, 15-25), một lần nữa, Đức Giêsu lại lên tiếng mời gọi mỗi người phải biết sinh lợi những nén bạc Ngài trao, chứ không đào lỗ chôn giấu để an phận.

Trong thực tế cuộc sống, Chúa vẫn đòi chúng ta phải lo toan, phải tiên liệu, phải tính toán, phải có kế hoạch, phải phòng xa…, nhưng trên hết vẫn phải là tín thác, cậy trông nơi tình yêu Chúa quan phòng. Vì thế, dù có bận trăm công ngàn việc, tất bật lo toan cuộc sống thế nào đi nữa, chúng ta vẫn có bổn phận sống sao cho đúng với phẩm giá con người, biết tôn trọng anh chị em đồng loại, và vẫn thành tâm chân nhận chủ quyền của Chúa trên cuộc đời chúng ta. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta kiểm thảo chính mình. Cách sống hiện nay của chúng ta có minh chứng cho chính mình và cho mọi người thấy rằng chúng ta thật sự tín thác vào tình thương quan phòng của Chúa không?

3. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người

Đây chính là trọng tâm sứ điệp của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay. Thật vậy, đối với người môn đệ của Thầy Giêsu, “tìm kiếm Nước Thiên Chúa” bao giờ cũng phải là ưu tiên hàng đầu. Vì thế, mọi thứ khác dù cấp thiết, cũng không được phép đặt lên trên Nước Thiên Chúa. Đức Giêsu muốn chúng ta sống điều này như là một chuẩn mực. Chúng ta phải dựa vào đó như nền tảng cho các quyết định lựa chọn khác của chúng ta.

Giáo huấn này của Đức Giêsu là một cuộc cách mạng lớn, đòi hỏi chúng ta phải hoán cải tận căn. Thông thường, mối bận tâm hàng đầu của con người thời đại này là: tiền bạc, sức khỏe, công việc, nhà cửa… Họ cho rằng có tiền, có sức khỏe, có công ăn việc làm ổn định, có nhà cửa khang trang là có tất cả. Vì thế, không ít người đã nỗ lực đầu tư kiếm tìm những thứ ấy bằng mọi giá. Tuy nhiên, quan điểm của Đức Giêsu về vấn đề này lại hoàn toàn khác. Ngài đòi các môn đệ làm một chọn lựa dứt khoát không chỉ một lần mà mãi mãi. Đó là: trước tiên hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa, còn mọi sự khác sẽ được ban thêm cho. Có Chúa, chúng ta sẽ có tất cả.

Thật vậy, khi chúng ta dám can đảm đặt Chúa vào chỗ ưu tiên trong cuộc sống, chúng ta sẵn sàng từ bỏ tất cả để chỉ tìm kiếm duy một mình Chúa và nhất tâm phụng sự chỉ một mình Ngài. Khi chọn Chúa làm gia nghiệp duy nhất, chúng ta sẽ biết sử dụng tiền của và tất cả những ân huệ Chúa ban với mục đích phụng sự Chúa, Giáo hội qua việc phục vụ anh chị em đồng loại. Sống theo ưu tiên của Nước Thiên Chúa, chúng ta sẽ giữ được sự tự do thanh thoát và bình an ngay giữa những phiền toái nhất của cuộc sống, những trách nhiệm nặng nề nhất của đời con người, vì chúng ta biết có Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ và yêu thương chúng ta, và chỉ có Ngài mới đem lại cho chúng ta niềm hạnh phúc đích thực mà chúng ta hằng mong ước.

Là tu sĩ, “tìm kiếm Nước Thiên Chúa” đối với chúng ta hôm nay có thể là một cuộc sống trong sáng, cho người đối diện nhận ra sự hiện diện của Chúa, cũng có thể là chỉnh lý toàn bộ con người và hành động của mình dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Đặc biệt, đối với người tu sĩ Đa Minh “tìm kiếm Nước Thiên Chúa” trong hoàn cảnh cụ thể hôm nay còn là đầu tư thời gian, sức lực, và lòng nhiệt thành vào việc làm mới lại tương giao cá vị với Thiên Chúa qua các giờ cầu nguyện, để khi biết Chúa, hiểu Chúa và thấm nhuần tình yêu Chúa, chúng ta có đủ can đảm giới thiệu Chúa cho những người xung quanh. 

Lạy Chúa, để chúng con được hưởng hạnh phúc thật, Chúa muốn chúng con chọn Chúa như một chọn lựa ưu tiên, chọn Nước Trời là phần gia nghiệp, là hạnh phúc, là cùng đích của đời chúng con. Xin giúp chúng con biết mở lòng mời Chúa ngự vào tâm hồn và làm chủ cuộc đời chúng con. Xin ban cho chúng con sức mạnh để thoát khỏi những bận tâm về chính mình, và nhất là về của cải vật chất và về danh vọng trần thế, để chúng con được bình tâm bước đi theo Chúa trong sự tín thác vào tình thương quan phòng của Chúa hôm nay và mãi mãi. Amen.

Sr. Maria Đinh Thị Thu Hà


[1] Chú Giải của Noel Quesson. Suy Niệm Chúa Nhật VIII Thường niên A. Úy Ban Kinh Thánh Việt Nam, tr. 39.

[2] Lm. Nguyễn  Hồng Giáo, “Thiên Chúa hay Thần Tài,” Chúa Nhật 8 Thường Niên A. Úy Ban Kinh Thánh, tr. 16.

Comments are closed.