Không chỉ là khát vọng

0

 

Chiều.

Chút ánh sáng vàng vọt còn lại  không đủ sức làm cho ngọn đồi tươi sáng lên. Một ánh mây không biết từ đâu trôi đến, che ngang chút ánh vàng yếu ớt, làm cho màu tím bao phủ toàn cảnh núi đồi hùng vĩ đọng lại đậm hơn.

Cảnh hoàng hôn hùng tráng nhưng buồn ảm đạm. Buồn như lời hát của nhạc sĩ họ Trịnh “Chiều đi lên đồi cao, hát trên những xác người. Tôi đã thấy, tôi đã thấy người cha già ôm con lạnh giá”…

Cha là núi đá cho đời con nương ẩn. Con là bình minh của cha, là sức sống, là hy vọng của cha khi tuổi xế chiều. Vậy còn nỗi buồn nào hơn cảnh người cha già ôm xác đứa con của mình, ôm cái mầm non mình mong mỏi từng ngày cho nó lớn lên mà nay bị bẻ gãy.

Trong Cựu ước có hình ảnh của một người cha khóc con, một hình ảnh làm người đọc phải rưng rưng cảm động. Đó là cảnh Đavit khóc Absalon, con ông. Trong tiếng thổn thức : “Absalon con ơi ! Absalon con ơi”. (2Sm 19,1) là cả một tấm lòng tan nát của người cha. Một tấm lòng cao cả bao dung. Đầy ắp tình yêu dành cho con mình. Như chúng ta đã biết, Absalon là một đứa con hư đốn, bất hiếu tồi tệ. Anh đã phản nghịch chiếm ngôi cha, làm cho Đavít phải chạy loạn. Nhưng chưa thỏa lòng, hắn còn tìm hại mạng cha, còn loạn luân với các cung phi của cha ngay trên sân thượng trước mắt toàn dân Israel (x. 2Sm 17, 20-23). Thế nhưng, trước đứa con khốn nạn như thế, Đavít đã xin quân đội đừng giết “thằng bé” của mình. Ông đã khóc thương cho nó và muốn chết thay cho nó.

Điều hiển nhiên mà mọi người đều phải công nhận, đó là tình yêu người cha dành cho con cái thật là to lớn. Nên hình ảnh một người cha muốn chết thay cho con cũng là cách bình thường để biểu lộ tình yêu đó thôi. Nhưng ở đây còn hơn cả một tình yêu bình thường. Đavít khóc thương cho đứa con đã mất của mình, một đứa con phản nghịch đến tận căn.

Nhưng khi xét lại bản văn Cựu ước, thì hình như Đavit khóc con cũng có căn nguyên của nó. Tình yêu của ông đã có một điều kiện đi trước. Đó chính là sự phản nghịch của ông đối Người Cha là chính Thiên Chúa. Và hành động phản nghịch của Absalon con ông xuất phát từ sự bất công của chính ông.

Thật sự, Đavít đã không thể quên hành vi ngạo ngược của mình khi ăn ở với BatSheba vợ của Uria người Hittit. Và để che dấu tội lỗi, ông đã đổ máu chồng nàng và các thuộc hạ cách tàn nhẫn vô nhân đạo. Tội ác tầy trời như vậy, song Thiên Chúa vẫn tha thứ cho ông. Ông đã cảm nghiệm được tấm lòng của người cha yêu con và sẵn sàng tha thứ cho con.

Còn về sự phản bội của Absalon, nguyên nhân sâu xa khởi phát từ lòng uất hận, khi phải chứng kiến Amon, con trưởng nam của Đavit hãm hiếp em ruột của Absalon cũng là em cùng cha khác mẹ với Amon mà Đavit đã làm thinh trước hành động ngang ngược của thái tử (x. 2Sm 13, 1-21).

Absalon đã để trong lòng sự bất công của người cha là Đavit. Khi đảo chánh, anh đã cố tình làm cho dân Israel nghĩ rằng, đức vua của họ là một người bất công, và anh ta tuyên bố, chính anh mới có thể trả lại công bình cho họ. Bởi đó, khi cuộc đảo chánh xảy ra dân chúng đã dễ dàng theo anh.

Từ những điều trên, chúng ta nhận ra Đavit là người cha rất thương con. Nhưng ông cũng chỉ dừng lại ở tình yêu của một con người. Ông thương con theo lẽ của người cha bình thường. Nhưng dù sao. Đó cũng là một khối tình cảm động sâu sắc.

“Absalon con ơi ! Con ơi ! Phải chi cha chết thay cho con”. Vâng, cái bất lực của một người cha, của một người cha loài người nằm ở chỗ này. Dù khát khao cho đến cháy lòng cho đứa con bé bỏng của mình được sống, dẫu cho phải hy sinh chính sự sống quí giá của mình thì người cha cũng đành bất lực.

Nhưng rất hạnh phúc cho chúng ta vì chúng ta có một người Cha, một người Cha tuyệt diệu. Cha chúng ta là Đấng Toàn Năng, Ngài không chỉ yêu thương khi có điều kiện đi trước nhưng bó tay bất lực trước cái chết của con mình. Thiên Chúa, Cha của chúng ta đã chết thay cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài là Đức Giêsu.

Thật vậy, từ hư không Cha đã tác sinh ra chúng ta. Và mỗi người trước khi sinh ra đã được Thiên Chúa dành cho một tình yêu vô cùng đặc biệt. Vì chúng ta sinh ra do tình yêu và cho tình yêu. Với tình yêu bao la toàn năng Cha đã sắm cho ta chiếc nôi vũ trụ : đẹp, hữu dụng tuyệt vời (x. St 1,1-31). Nhưng đau đớn thay, con người, tác phẩm của tình yêu lại muốn chà đạp, dày xéo tình yêu, Con người đã dùng quyền tự do Thiên Chúa ban cho để chống đối lại chính Đấng sinh ra mình và cho mình được tự do. Thiên Chúa biết và thấy trước sự phản bội của con người. Ngài toàn năng trước mọi sự, nhưng lại tỏ ra bất lực trước thái độ lựa chọn tự do của con người. Bởi Ngài quá yêu.

Từ buổi ban sơ, trong con người, sự phản bội đã nhen nhúm nổi lên. Khởi đầu là sự ham muốn được bằng Thiên Chúa, mà nguyên tổ chúng ta đã bất chấp tình yêu, bỏ qua lời dặn dò của Thiên chúa để nghe lời dụ dỗ của loài thụ tạo thấp hèn. Nhưng lạ lùng thay, Cha không hề giận hờn hay tức tối mà lại tỏ ra yêu thương hơn khi Ngài ra án phạt. Để từ mầm mống phản loạn muốn bằng Thiên Chúa của con người, Ngài sẽ làm cho con người  trở nên Thiên Chúa bằng con đường cứu chuộc của Ngôi Lời. Không những Thiên Chúa yêu con người như tình yêu to lớn của người Cha, mà Ngài còn tỏ ra một tình yêu đằm thắm tế nhị của người mẹ. Khi đuổi con người ra khỏi vườn Êden, Ngài đã may cho họ những chiếc áo da để họ mặc (St 4,21).

Trong buổi ban sơ là vậy, nhưng dọc suốt lịch sử con người cũng chẳng có gì tốt hơn. Đặc biệt qua lịch sử Israel chúng ta nhận thấy con người hiện diện trước mặt Thiên Chúa, đan dệt cho Ngài hàng loạt những tội lỗi và bội phản. Thế nhưng, Thiên Chúa không hề thất vọng, Ngài luôn có sáng kiến để yêu thương và tha thứ cho đoàn con của Ngài. Không như tình yêu giữa con người với con người, người ta sẽ tha thứ cho nhau cho đến khi không thể tha thứ được nữa. Còn Thiên Chúa, Ngài tha thứ cho chúng ta đến khi chúng ta không thể phản bội và thất trung được nữa.

Tuyệt diệu thay tình yêu của Cha, Cha đã chờ đợi bao lâu rồi bên cánh cửa lòng con (Kh 3,20). Trước  cổng nhà Cha vẫn chờ con đi hoang trở về (x. Lc 5, 11- 32). Cha ngồi đó chờ con, nhưng con tim và ánh mắt Ngài thì vẫn dõi theo từng bước chân con. Bởi đó, niềm đau của Cha đã tăng lên gấp bội khi thấy con úp mặt bên máng heo ăn, để thèm muốn những thứ heo ăn thừa mà cũng không được.

Cha thương con, Cha không khóc bằng nước mắt suông, bằng tiếng rên buốt lòng. Nhưng Cha thương con bằng cách đổi chính bản tính Thiên Chúa của Cha, để chấp nhận mang thân phận loài thụ tạo và đã chết thay cho con, đã đổ đến giọt máu cuối cùng vì con (Ga 19,34).

Lạy Cha, để tha thứ tội con, chỉ cần có tình yêu của Cha. Vì con tin, Cha đã tha thứ, yêu thương con từ trước khi con phạm tội. Nhưng để giảng hòa thì cần phải có Cha, có con. Nghĩa là con phải quay về, phải ngả vào vòng tay yêu thương của Cha thì Cha mới có thể ôm hôn con được.

Xin cho chúng con biết quay về, Cha ơi ! Quay về với Tình Yêu, bởi Cha chính là Tình Yêu.

Sr. Maria Bảo Nhu

Comments are closed.