Một việc quan trọng: nghỉ ngơi

0

Mc 6:30-34

Dường như càng thêm tuổi ta càng thấy mình dễ mệt mỏi. Cơm áo gạo tiền cùng các bổn phận khác như một vòng xoáy vần kéo tấm thân mong manh cũng như tinh thần yếu đuối của con người. Càng nhiều việc thì càng nhiều áp lực. Càng nhiều trọng trách thì càng căng thẳng. Càng nhanh thì càng mau đuối. Trong bối cảnh thế giới những năm nay đang trải qua nhiều hình thức khủng hoảng về kinh tế, chính trị, văn hóa, tôn giáo,… con người càng thấy mình dễ lao đao mệt mỏi. Nhiều người cảm thấy chóng mặt về công việc, kiệt quệ về sức khỏe, tê liệt về tâm linh. Nguyên nhân của những tình trạng trên nằm gọn trong một chữ: quá tải. Nguyên nhân của quá tải là do thiếu nghỉ ngơi. Nguyên nhân của thiếu nghỉ ngơi là vì không hiểu rằng nghỉ ngơi cũng là một trong những việc quan trọng nhất của đời người.

Trong khi các môn đệ đang rất hào hứng kể về những thành công đã đạt được và dường như muốn tiếp tục tiến lên để gặt hái thêm những thành công khác, Thầy Giêsu bảo họ: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút“. (Mc 6: 31) Ở đời, người ta vẫn hành xử theo khuôn mẫu “thừa thắng xông lên”, đàng này giữa lúc vinh quang đang dâng cao thì Thầy lại bảo các môn sinh “hãy nghỉ ngơi”. Lạ!

Con người thường hay chú tâm đến thành quả của công việc, còn Thầy thì để ý đến nguồn năng lượng giúp cho họ có thể làm mọi việc được tốt đẹp.

Con người thường thích vinh quang bên ngoài, còn Thầy thì tập trung vào niềm vui bên trong.

Con người vẫn có khuynh hướng chạy theo số lượng, còn Thầy thì muốn họ sống có chất lượng.

Con người vẫn hay tự thỏa mãn với những hình thức danh vọng bề nổi hời hợt, còn Thầy thì khao khát cho họ đụng chạm đến những kinh nghiệm chiều sâu.

Để có thể tận hưởng được những điều tốt lành, cao quý mà Thầy muốn con người có được trong cuộc sống trần gian này, cần phải nghe lời khôn ngoan của Thầy: “Hãy lui vào một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi!” Nơi thanh vắng là chỗ riêng tư của gặp gỡ giữa ta và Đấng Yêu Thương, giữa ta và chính mình. Đó là một không gian quan trọng để hít thở được sâu mà tâm sự, tỉ tê, thủ thỉ với Cha. Đó là nơi tựa đầu vào lòng Cha mà ngủ một giấc bình yên.

Thầy không chỉ thấy sự hăng say làm việc cho cánh đồng Tin Mừng nơi các môn đệ của mình mà Thầy còn thấy rõ nhu cầu được nghỉ ngơi của các ông, một nhu cầu mà chính bản thân các ông cũng chưa nhận ra. Bao nhiêu công việc quan trọng đang bày ra trước mắt cần phải thực hiện. Bao nhiêu chuyện phải lo lắng thu xếp càng nhanh càng tốt. Bao nhiêu cơ hội để gặt hái thành công chỉ đến một lần. Nhưng, lời Thầy vẫn vang lên “Hãy nghỉ ngơi!” Tại sao? Vì nghỉ ngơi là một trong những việc quan trọng nhất phải làm trong đời người. Nghỉ ngơi là một bổn phận nhân đạo đối với bản thân. Nghỉ ngơi là thức ăn cho chính mình.

“Hãy nghỉ ngơi” là một sáng kiến và lệnh truyền của Thầy, Thiên-Chúa-làm-người, Đấng thấu hiểu nhu cầu sâu thẳm của con người. Nói cách khác, đó là một thánh ý Chúa dành cho cuộc sống của ta.

Bây giờ, ta hãy cùng lấy một vài ví dụ cụ thể về nghỉ ngơi trong thực tế:

Giữa những bộn bề của công việc, ngưng lại để nở một nụ cười là nghỉ ngơi.

Sau một ngày làm lụng vất vả, giải trí thư giãn xả stress một cách lành mạnh cho tinh thần thoải mái là nghỉ ngơi.

Nghỉ ngơi là dành một khoảnh khắc để nhắm mắt tịnh tâm, hít thở đều trong mớ hỗn độn của lo toan.

Trong tương quan với tha nhân, bỏ đi thái độ muốn kiểm soát cuộc sống của người khác là nghỉ ngơi một cách nghệ thuật.

Trong mạch chảy cuộc đời, giải thoát mình khỏi cám dỗ muốn đạt được mọi sự theo ý mình là biết nghỉ ngơi.

Trong đời sống tâm linh, ngưng não trạng nài ép Chúa phải thỏa mãn các nhu cầu của mình và đặt mình hoàn toàn trong thánh ý là nghỉ ngơi.

Giữa lúc buồn chán, gọi điện cho một người bạn để tâm sự là nghỉ ngơi. Sự nghỉ ngơi này sẽ là một cơ may lớn hơn cho ta nếu người bạn ấy đang gặp chuyện gì buồn chán hơn ta.

Chấp nhận một cách bình an những gì nằm ngoài khả năng của mình là nghỉ ngơi.

Giữa cuộc sống bon chen đủ thứ lo toan mà vẫn dành thời gian chơi đùa với con cái là biết nghỉ ngơi.

Nghỉ ngơi là dành một khoảng thời gian mỗi ngày để cầu nguyện, tâm sự, thư giãn với Đấng Yêu Thương.

Bạn thân mến, vì phẩm giá cao quý và lợi ích của chính mình, ta khôn ngoan thu xếp để nghỉ ngơi đôi chút giữa cuộc sống nhiều bộn bề lo toan vất vả, bạn nhé. Nào ta cùng đến với Thầy, Đấng đang mời gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”. (Mt 11:28-30)

Giuse Việt
Nguồn: only3minutes.wordpress.com 

Comments are closed.