Người Mục tử

0


“Ai trong các ngươi có một trăm con chiên
mà nó đánh mất một con,
há nó chẳng để chín mươi chín con kia trong hoang địa
mà đi tìm con chiên đã mất, cho đến khi tìm thấy ư.” (Lc.15,4)

Chiều xuống nhẹ, núi đồi sương lam phủ,
Gió hoàng hôn luồn lá lạnh bâng khuâng
Từng cánh chim rét mướt lộn về rừng
Tan thành lệ, mây sầu không gian tỏa !
Người Mục tử bước dồn trên úa lá,
Cửa rừng chiều khí ẩm sặc mùi hôi
Tay cầm gậy, buồn thẳm, nhìn xa xôi.
Qua núi đồi mờ dần trong sương trắng.
Người thất thểu vừa đi vừa nghe lắng,
Bao tiếng rừng náo động phút ngày tan :
Suối róc rách ngơ ngác con nai vàng
Động tiếng người biến mình trong bóng tối.
Đôi gấu già bên gội cây cằn cỗi,
Đang vờn nhau, răng rắc gãy cành khô.
Tiếng trăn rít lẫn tiếng hổ gầm gừ,
Hòa trong tiếng gió ngàn kinh hoàng thổi …

Người Mục tử nhân lành không sợ hãi,
Bao gian nguy không thắng nổi tình thương,
Người quyết tìm cho được vật yêu đương :
Con chiên lạc chiều nay xa ràn mẹ …
Rừng hoang vu, chiên ơi ! thân đơn lẻ,
Biết làm sao, màn tối xuống âm u …
Người Mục tử thổn thức trong sương mù,
Mắt xa lẻ, bước dồn đi trong mộng …
Bỗng dừng bước Người lắng tai nghe ngóng
Trong lòng rừng tiếng hổn hển quen quen
Đưa sóng mắt nhận đích thực con chiên
Đang giẫy dụa giữa ngàn cây chi chít
Người hăng hái đạp cây rừng be bét,
Rẽ lối vào ẵm chiên lạc đưa ra.
Cảm động quá, nước mắt lại tuôn sa,
Người nhìn chiên đầy mình máu me chảy,
Xé thân áo bọc chiên đang run rẩy,
Vác lên vai đưa chiên lạc về ràn …

Trên đường về bóng tối đã tràn lan,
Mõ canh đêm đổ dồn trong ấp vắng …

Xuân Ly Băng

Comments are closed.