Tôi yêu màu áo trắng

0

Tôi chào đời năm 1948. Không lâu sau khi sinh, mẹ tôi lâm trọng bệnh. Vì thiếu sữa mẹ nên tôi rất èo uột. Khi đó các chị tôi đã cầu xin Chúa cho tôi được chết kẻo tội nghiệp. Nhưng Chúa muốn cho tôi sống cho mục đích của Ngài.

Năm 1954, ba mẹ tôi rời Nghệ An di chuyển vào Nam và định cư tại tỉnh Phước Long. Nơi ở mới của gia đình tôi cũng không ngoài ý Chúa vì từ đó ơn gọi Tu trì nảy sinh trong tôi. Tôi còn nhớ mãi kỷ niệm năm tôi học lớp 4. Thầy giáo cho cả lớp một bài toán khó. Thầy gọi hết 15 bạn nam lên bảng giải bài, nhưng ai cũng bó tay. Thầy cho các bạn nữ được tình nguyện. Tôi xung phong lên và giải được bài toán. Thầy đưa thước kẻ bảo tôi xuống đánh mỗi bạn nam một cái. Vâng lời Thầy tôi cũng cầm thước nhưng chỉ dám đặt nhẹ lên vai họ. Thế mà các bạn nổi cơn thịnh nộ, suốt tuần lập ‘ấp chiến lược’ chặn các lối tôi đi nhà thờ để đánh tôi. Cho nên tôi luôn phải đi với mẹ. Bên mẹ, tôi cảm thấy an toàn. Tôi bỗng nhớ câu thơ của thánh nữ Têrêsa mà chị tôi thường đọc :

“Chúa ban người mẹ trái tim yêu,
Nơi Chúa tình Cha thắm thiết nhiều”.

Từng ngày tôi thích cầu nguyện hơn, rước lễ sốt sáng hơn và ở lại lâu hơn sau giờ kinh chung của Giáo xứ. Tôi đã khám phá ra Tình yêu của Chúa từ đó. Khát vọng đi Tu nảy sinh trong tôi cũng từ đó. Tôi mơ tưởng đến chiếc áo Dòng nhưng vẫn chưa rõ mình sẽ tu dòng nào.

Thi tiểu học xong, 5 bạn nữ trong lớp tôi được một linh mục họ hàng đưa vào Dòng Mân Côi Chí Hòa Sài Gòn. Ngài cũng bảo tôi cùng đi, nhưng tôi từ chối vì sợ bạn bè quá thân quen khi ở chung sẽ khó giữ luật. Sau 4 năm, “ngũ long công chúa” về trọn bộ. Trong thời gian ấy, tôi lên tỉnh thuê nhà trọ học, và một năm sau tôi xin ba cho đi tu. Tôi thưa với ba, nếu không được đi tu tôi sẽ không đi học nữa. Sợ tôi thất học, ba tôi đành phải bằng lòng.

Hình ảnh chiếc áo Dòng trắng có tràng hạt trở nên một lực hấp dẫn đối với tôi, nhưng tôi chưa hề gặp được một Sơ nào như thế tại nơi heo hút này. Làm sao có thể liên lạc được ? Tôi chỉ biết cầu nguyện. Một năm nữa trôi qua … Trong kỳ hè, tôi lo lắng bồn chồn và quyết định vào Dòng Mến Thánh Giá chợ Quán. Chị tôi đang tu ở đó và hằng mong cho cô em út vào cùng Dòng với chị. Biết được quyết định của tôi, chị vui mừng xin với Bề trên cho tôi, và tôi được chấp nhận ngay. Thư giới thiệu của cha xứ cũng đã viết xong. Hẹn sáng mai đi lễ vào lấy. Nhưng chiều hôm ấy khi tôi còn đang quì trong nhà thờ thì một biến cố xảy đến. Tôi bị thúc đẩy phải vào tòa giải tội gặp cha xứ thưa Ngài là tôi không muốn vào Dòng Mến Thánh Giá nữa, và xin một thời gian đi tìm Dòng áo trắng. Sáng hôm sau, tôi đã thực hiện đúng như thế và xin ba mẹ cho tôi thay chân một người chị đang bán tạp hóa, để chị đi tìm Dòng áo trắng cho tôi. Trong thời gian chị đi vắng, tôi phải đứng bán suốt ngày tại tiệm tạp hóa. Lo cà phê sáng cho quân nhân đang đóng trại gần đó. Buổi tối tôi phải ở lại để coi cửa hàng vì nhà tôi ở xa. Khi đó tôi mới 13 tuổi. Nghĩ lại, tôi thấy mình sao liều thế ?

Chị tôi đi tìm nhiều nơi mà vẫn chưa gặp được Sơ nào mang áo trắng có cỗ tràng hạt ở bên hông. Một hôm tình cờ đến chợ Bến Thành,  trông thấy 2 sơ áo trắng liền đánh liều tới hỏi xin cho tôi vào Dòng. Hai bà chấp nhận và cho chị tôi địa chỉ. Vì đã được việc và tiện dịp, chị tôi đi chơi luôn hai tuần. Còn tôi ở nhà quá sốt ruột, làm hết tuần ba qua tuần bảy. Mãi sau chị tôi cũng về và báo tin vui cho tôi. Tôi chuẩn bị hành lý trong 2 tuần và lên đường. Ngày chia ly mới não nuột làm sao. Mẹ khóc, còn ba tôi lặng lẽ nơi phòng khách. Thấy nước mắt ba rơi, tôi lấy hết can đảm và thưa : “Thưa ba, con biết ba thương con lắm. Nhưng nếu con không đi Tu, con cũng chỉ ở với ba mẹ nhiều lắm là đến tuổi 20 thôi”. Hiểu ý, ba tôi đứng dậy và xách valy đưa tôi ra xe. Tạ ơn Chúa, chính Chúa đã ban cho tôi lời lẽ khôn ngoan lúc đó.

Tôi tới cổng nhà khách Tu viện ngày 12/6/1962.  Mẹ Emilia Nguyễn Thị Sê và Sơ Giám đốc Đệ Tử đón tôi và phỏng vấn nhiều câu để trắc nghiệm thiện chí của tôi. Sau khi đã hài lòng, mẹ bảo tôi từ giã chị và theo Mẹ vào trong nhà. Nhìn những bộ tu phục trắng tinh, xinh xắn lòng tôi tràn ngập niềm vui. Mãi tới khi đó tôi mới biết dòng áo trắng này là Dòng Đa Minh. Bước vào nhà nguyện, tôi thưa cùng Chúa : “Lạy Chúa, chính Chúa đã chọn Dòng này cho con. Con tạ ơn chúa”.

Từng bước một, Chúa dẫn đưa tôi trong ơn gọi của màu áo trắng. Ngài thanh luyện để tôi mỗi ngày một trắng trong. Vẫn chưa đủ, Ngài con cho tôi nếm cảm vẻ đẹp và hương thơm của sắc trắng tinh nguyên…

Vào một đêm trăng đẹp, tôi nhẹ bước bên bờ hồ. Cảnh Tu viện lúc đêm về mới thanh vắng làm sao. Người qua lại như  như những thân cây biết di động và chỉ còn ba tiếng chuông nữa là ai nấy lo ‘bình thân’ trong cứ điểm của mình. Tôi chùng chân, lặng lẽ nhìn những đám lục bình trôi lãng đãng, để lại một vạch dài trên mặt nước và ánh trăng chiếu xuống trông tựa những sợi tơ trời. Bên kia hồ, những cành me rũ xuống in hình trên mặt nước  như những bàn tay đang vươn dài cố vớt vầng trăng chết đuối. Tôi nhầm, trăng không chết. Bàn tay Đấng vô hình đang nâng nó cao dần tạo cho tôi cảnh đẹp đêm nay trong bầu trời sao lấp lánh.

Ở cuối hồ, giữa đám lục bình êm đềm, một bông súng trắng vươn cao. Bông súng, một loài hoa tầm thường, nhất là khi nó đã rũ héo trên mặt nước… Nhưng sao lúc này nó hấp dẫn đến thế ! Phải chăng vì nó là bông hoa màu trắng, một màu trinh khiết giữ được vẻ đẹp lúc đêm về, trong khi bao nhiêu cảnh sắc khác giờ đây đã lịm tắt ? Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh từ đâu thổi đến như muốn bẻ gãy và nhận chìm bông súng trắng xuống đáy hồ. Xa tầm với, tôi đành lặng nhìn nó trong nuối tiếc và tưởng thế là hết một đời hoa ! Nhưng không, sau một lúc chống chọi với phong ba, nó lại vươn lên và lóng lánh  với những hạt sương lung linh như ngọc. Vâng, đời tu cũng là một bông hoa trắng vươn lên giữa đầm lây.

Cao quí biết bao vẻ đẹp vươn dậy từ bùn nhơ. Nhưng cũng cam go biết mấy vì người tu sĩ cũng phải đối đầu với những khó khăn thử thách, những giằng co quyết liệt bằng một con tim cũng đập những nhịp như bao người khác, một con người cũng yếu đuối, mong manh trước những sóng gió cuộc đời….

Nhưng dù cuộc đời tôi có những lúc mưa dồn sóng vỗ thì ơn Chúa vẫn tuôn đổ trào tràn, để tôi luôn vững lòng trước cuồng phong và nhờ ơn Ngài gìn giữ, tôi sẽ mãi là bông hoa trắng tươi xinh trong cánh tay Ngài..

Sr. Isabelle de Croix.

Comments are closed.