Thánh Inhaxiô Loyola

0

Ngày 31 tháng 7 năm 2014

THÁNH INHAXIÔ LOYOLA 

Linh mục sáng lập Dòng Tên

(1491 – 1556)

Thánh Inhaxiô (các tu sĩ Dòng Tên gọi là thánh I-nhã) sinh năm 1491 ở Loyola, xứ Basque, miền bắc Tây Ban Nha. Ngài là con út trong một gia đình quý tộc có 13 anh em. Lớn lên trong cung điện vua chúa, ngài phục vụ Công tước Najera, tiểu vương Navarre. Cùng với các bạn cùng lứa, ngài thích vui chơi, tìm kiếm danh dự, vinh quang trong nghề cung kiếm như một hiệp sĩ, nhằm lôi kéo sự chú ý của các bà các cô, nhất là một tiểu thư đài các.

Vào năm 1521, trong một trận chiến chống quân Pháp, ở Pamplona, ngài bị thương nặng ở chân. Sau giải phẫu, ngài phải nghỉ dưỡng lâu ngày ở Loyola. Trong thời gian này, ngài muốn đọc sách tiểu thuyết để giải khuây, nhưng trong nhà, không có sách nào khác ngoài hai cuốn Cuộc Đời Chúa Cứu ThếHạnh Các Thánh. Ngài đành phải đọc hai sách này, nhưng trong lúc suy niệm và cầu nguyện về những điều đã đọc, ngài được ơn hoán cải. Ngài đã kể lại kinh nghiệm thiêng liêng này như sau, trong sách Tự Thuật:

Khi đọc sách cuộc đời Chúa chúng ta và các thánh, Người Hành Hương (thánh Inhaxiô tự xưng mình như thế) dừng lại để suy nghĩ bằng cách nghiền ngẫm trong lòng mình: “Giả như tôi làm điều mà thánh Phanxicô đã làm và điều mà thánh Đaminh đã làm thì sao?” Và ông ấy suy đi nghĩ  lại như thế về nhiều điều mà ông thấy là tốt đẹp trong khi chúng xuất hiện với ông lại toàn là những điều khó khăn và gian khổ. Và khi đề ra cho mình những điều ấy, dường như ông ta cảm nhận nơi mình rằng đó là điều dễ dàng thực hiện. Rồi toàn bộ việc suy tưởng khiến ông ta tự nhủ mình: “Thánh Đaminh đã làm điều này; còn tôi, tôi cũng phải làm điều đó. Thánh Phanxicô đã làm điều kia, còn tôi, tôi cũng làm như vậy.” (Tự Thuật, số 7)

Khoảng cuối tháng 2, năm 1522, sau thời gian dưỡng bệnh, ngài đến đan viện Montserrat. Sau ba ngày chuẩn bị, ngài xưng tội chung cả đời mình. Vào áp lễ Truyền Tin (24/3/1522), ngài canh thức suốt đêm trước tượng Đức Mẹ và treo kiếm trong nhà nguyện, như dấu chỉ của sự dâng hiến trọn đời phụng sự Thiên Chúa. Sáng hôm sau, ngài đổi y phục quí tộc cho một người hành khất và mặc quần áo thô của người này.

Ngài đến một làng nhỏ, tên là Manresa, cư ngụ trong một cái hang, ăn chay hãm mình. Sống khổ hạnh, bắt chước các thánh, nhất là các ẩn sĩ. Nơi đó, ngài được Chúa huấn luyện, dạy dỗ; ngài học cách nhận định thiêng liêng để nhận ra những thúc đẩy nội tâm đến từ Thiên Chúa. Kể từ thời gian này, ngài có thói quen ghi lại những kinh nghiệm thiêng liêng trong một sổ tay. Những ghi chú này sau này sẽ trở thành nội dung cơ bản của sách Linh Thao.

Sách Linh Thao (Spiritual Exercises, nghĩa là “những bài tập thiêng liêng” ), là tập sách nhỏ do thánh Inhaxiô biên soạn, chủ yếu gồm những chỉ dẫn để suy niệm hay chiêm niệm cuộc đời Đức Ki-tô được kể lại trong các sách Tin Mừng và gồm các qui tắc nhận định kết quả cầu nguyện, theo một tiến trình và một phương pháp đặc biệt. Những bài Linh Thao có mục đích, khởi đi từ kinh nghiệm sâu đậm về tình yêu và lòng thương xót của Chúa Thiên Chúa, được thể hiện nơi Đức Ki-tô chịu đóng đinh, giúp người luyện tập hiểu biết, yêu mến và đi theo Đức Ki-tô hơn trong một ơn gọi.

Sau gần một năm ở Manresa, khoảng giữa tháng 2 năm 1523, ngài bắt đầu cuộc hành hương đến Đất Thánh và muốn ở lại Giêrusalem để giúp đỡ các linh hồn, nhưng ngài bị giới hữu trách bắt buộc phải rời Đất Thánh.

Khoảng tháng 2 năm 1524, ngài trở về Tây ban nha; và trên đường về, ngài tự hỏi: “Quid agendum?”, nghĩa là “phải làm gì?” (Tự thuật, số 50). Ngài cảm thấy Chúa mời gọi, để phụng sự Người qua việc giúp đỡ các linh hồn tốt hơn, ngài trở lại trường học, ban đầu ở Barcelona, rồi đến Alcala, Salamanca. Tuy nhiên, ngài vừa học và vừa giúp đỡ các linh hồn, bằng cách giúp người khác cầu nguyện theo phương pháp Linh Thao. Nhưng một đàng, việc học không tiến triển khả quan, và đàng khác, trong việc tông đồ ngài gặp nhiều khó khăn với giáo quyền, đến nỗi có lúc bị Pháp Đình (Inquisition) giam giữ, vì chưa học thần học mà dám dạy kẻ khác những giáo lý quan trọng, như phân biệt tội trọng tội nhẹ. Vì thế, vào khoảng giữa tháng 9 năm 1527, ngài quyết định tạm dừng việc tông đồ, lên đường đến Paris, để hoàn tất chương trình triết học và thần học.

Tại Paris, ngài quy tụ một số bạn hữu cùng chí hướng, trong đó có thánh Phanxicô Xaviê, để phụng sự Chúa và giúp đỡ các linh hồn. Vào ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời, 15/8/1534, tại một nhà nguyện nhỏ ở Montmartre (ngoại ô Paris), trong Thánh Lễ, do chân phước Phêrô Favre, linh mục duy nhất của nhóm lúc đó cử hành, và ngay trước khi rước Mình Thánh Chúa, cả nhóm bạn bảy người cùng tuyên lời hứa sống nghèo khó và khiết tịnh, và hứa đi Đất Thánh; trong trường hợp vì lý do nào đó, không đi Đất Thánh được, nhóm sẽ đến với Đức Thánh Cha và để cho ngài quyết định về cách sống, nơi chốn và công việc tông đồ của nhóm.

Trong thời gian chuẩn bị và chờ đợi đi Đất Thánh, trong ngày lễ thánh Gioan Tẩy Giả, ngày 24 tháng 6 năm 1537, thánh Inhaxiô và các bạn được thụ phong linh mục tại Venezia, nước Ý. Sau đó, nhóm rời Venezia đến Vicenza để cầu nguyện trong cô tịch suốt bốn mươi ngày theo gương Đức Ki-tô trong sa mạc. Sau đó, nhóm duy trì nhịp sống vừa chiêm niệm và vừa hoạt động. Nhiều người hỏi tên nhóm, thánh I-nhã và các nhóm nhất trí trả lời : « Đoàn Giê-su ».

Sau một năm chờ đợi, không thể đi hành hương Đất Thánh vì sự bất an do những xung đột, nên, vào tháng 11 năm 1538, thể theo lời khấn tại Montmartre (Paris), cả nhóm (lúc này đã lên tới 10 thành viên, kể cả thánh I-nhã) đã đến “dâng mình” cho Đức Thánh Cha Phao-lô III để được ngài trao sứ vụ và sai đi bất cứ đâu.

Sau khi bàn định trong cầu nguyện, từ tháng 3 đến tháng 6 năm 1539, cả nhóm quyết định, dù bị phân tán do sứ vụ, mọi thành viên vẫn hiệp nhất với nhất nhau trong một thân thể và cùng với lời khấn khó nghèo và khiết tịnh, thêm vào lời khấn vâng phục đối với một người trong nhóm. Từ quyết định này, nhóm viết dự án thành lập dòng tu mới, đệ trình lên Đức Thánh Cha Phao-lô III để xin chuẩn nhận. Ngày 27 tháng 9 năm 1540, Đức Giáo Hoàng Phaolô III ban hành trọng sắc Regimini Militantis Ecclesiae, công nhận hội dòng mới mang tên “Dòng Chúa Giêsu” (tiếng La-tinh: Societas Jesu, tiếng Anh: Society of Jesus, tiếng Pháp: Compagnie de Jésus; chữ SJ thường được ghi phía sau tên của các tu sĩ Dòng Tên đến từ tiếng La-tinh, Societatis Jesu, nghĩa là “thuộc Dòng Chúa Giê-su”). Người Việt chúng ta vì tôn trọng Thánh Danh Giê-su, nên gọi là Dòng Tên.

*  *  *

Thánh Inhaxiô qua đời vào ngày 31 tháng 7 năm 1556 tại Roma. Ngài được Đức Thánh Cha Grêgôriô phong thánh ngày 12 tháng 3 năm 1622.

Lm Xuân-Lộc, SJ 

Comments are closed.