Gửi Bố yêu của con

0


Đêm thanh vắng viết đôi dòng tâm sự,
Gửi Cha hiền lên tận chốn cao xanh.
Dẫu biết rằng những điều con sẽ viết,
Chỉ một chút một chút nhỏ mà thôi.
Với những gì Cha con mình vẫn có,
Thuở bên nhau vẳng tiếng nói tiếng cười.”

Bố yêu dấu!

Chắc có lẽ giờ này đặt bút viết cho Bố là quá muộn màng phải không Bố? Nhưng trước một bước ngoặt lớn của cuộc đời không hiểu sao con lại muốn tâm sự cùng Bố nhiều đến thế. Con cũng tin và hy vọng rằng gió mây sẽ gửi những lời tâm sự của con đến với Bố nơi phương trời xa ấy.

“Một chiều lang thang mình tôi bước âm thầm, đường về hôm nay đã vắng bóng Cha…”, câu hát ai đó chiều nay vô tình cất lên nhưng lại làm tim con nhói đau. Vâng “đường về hôm nay đã vắng bóng Cha” điều mà con không ngờ lại đến quá đường đột làm con chưa kịp chuẩn bị… Bởi con có một chương trình khác, một dự định với một món quà bất ngờ đến với Bố bằng thiệp mời Bố đi dự lễ ký kết hôn ước của con với người mà con đã theo đuổi 8 năm nay kể từ ngày rời xa Bố.

Đã 2 năm Bố ra đi, và cũng là khoảng thời gian con không về nhà. Chính vì vậy con chưa có cảm giác là mất Bố trong ngôi nhà dấu yêu. Con vẫn đinh ninh rằng mỗi lần con về tới chân dốc là lại nhìn thấy Bố lom khom trước cửa chạy xuống đón con và đùa yêu: “Con thừa nó về rồi này, đuổi nó đi”. Nói là đuổi nhưng là chạy xuống để gặp con cho sớm hơn, để nhìn thấy con cho thỏa lòng mong đợi. Những lúc đó con quá vui sướng hạnh phúc, con thường kể cho các bạn nghe niềm hạnh phúc ấy. Con nhớ lắm chứ, ba năm ở trường Nội Trú cứ đều đặn mỗi thứ Bảy trong tuần con lại về thăm bố mẹ. Và cứ mỗi trưa thứ bảy đó cho dù có khi tới 1 giờ con chưa về tới nhà bố mẹ vẫn ngồi chờ con, vì nhớ…. Và cũng đều đặn trong ba năm đó con đều mang quà về cho bố mẹ (là suất ăn sáng ở trường của con mà con để dành lại). Dù chỉ là chiếc bánh mì, bánh cam, hay bánh chưng nho nhỏ, nhưng nhìn bố mẹ cùng chia nhau để thưởng thức trong lòng con cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bánh có lẽ không còn ngon vì đã lạnh ngắt, và cứng lắm so với hàm răng đã lung lay của Bố, nhưng nó lại được sưởi bằng tình yêu thương nồng nàn, nên nhìn thấy gương mặt vui vẻ của bố mẹ con lại càng cảm thấy được yêu thương nhiều hơn. Nên có lẽ giờ đây khi trở về không biết làm sao để con có thể vượt qua con dốc đó khi không còn nhìn thấy Bố chạy ra đón con với lời yêu thương.

Khi con sinh ra Bố đã lớn tuổi, khi con lớn lên lưng Bố đã còng, mắt Bố đã mờ nhưng có lẽ sự khác biệt đó không thành vần đề phải không Bố? Hai Bố con mình vẫn có những điểm chung, vẫn cùng nhau nghe sân khấu, cùng nhau hí hoáy sửa hết cái này đến cái kia. Và con cũng luôn nhớ rằng Bố không bao giờ đưa, đón con đi học nhưng Bố vẫn luôn ngồi trước cửa để chờ con về. Chỉ cần có thế thôi cũng đủ để cho con hạnh phúc rồi.

Bố dấu yêu,

Có lẽ cả một đời Bố chưa nghe được câu nói này : “con yêu Bố rất nhiều, với con Bố thật là vĩ đại”. Có thể trước mặt mọi người Bố chỉ là cái bóng thấp thoáng thôi, nhưng với con Bố là tất cả. Trước đây đã có lần con tự hỏi: Sao Bố lại cứ im lặng thế nhỉ?”. Nhưng giờ con mới hiểu im lặng cả một đời như Bố đâu phai là chuyện dễ, phải mạnh mẽ lắm mới có thể im lặng được. Bố biết không bài học này con đã tập từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác mà vẫn chưa được đó Bố ạ.

Nhìn lại khoảng thời gian con rời xa Bố, có lẽ cũng là khoảng thòi gian có nhiều sự thay đổi lớn mà con đã không nắm kịp, con cứ vô tư theo đuổi khát vọng của riêng mình, và con đã vô tình để Bố cô đơn và ….

Bố ơi!

Khi con bước chân đi rời xa Bố để thực hiện ước mơ riêng của con, con biết lúc đó Bố buồn lắm, Bố đã khóc rất nhiều. Tuy nhiên Bố vẫn tôn trọng quyết định của con – vì Bố là thế không bao giờ ép ai theo ý mình cả.. Còn con, con cũng những mong sẽ có một ngày được sánh bước cùng Bố nơi nguyện đường yếu dấu, Bố một bên, Mẹ một bên đưa con lên ký kết hôn ước với Chúa. Ngày đó hôm nay đã đến rồi Bố ạ, nhưng mãi mãi mơ ước của con sẽ chỉ là ước mơ, bởi Bố đã rời xa con vĩnh viễn. Nhưng con vẫn tin và hy vọng  rằng ý Chúa nhiệm màu luôn muốn điều tốt cho con, cho Bố và cho cả gia đình mình nữa. Con hy vọng Bố sẽ mãi luôn mỉm cười.

Trong niềm tin vào sự phục sinh của Chúa, những người thân yêu nhất của Bố là: mẹ, các anh chị và các cháu luôn nhớ đến Bố. Và riêng bản thân con vẫn luôn cố gắng sống tốt để không phụ lòng mong mỏi của Bố cũng như mọi người. Xin Bố cũng tiếp tục đồng hành với con để con luôn trung tín với Chúa, để rồi đến ngày Bố con mình gặp nhau sẽ lại tiếp tục vui cười như xưa Bố nhé.

Yêu Bố nhiều.

Con gái của Bố: Mar. BÙI AN

 

 

Comments are closed.