Tâm tình của con

0

 Thầy Mẹ kính yêu! 

Chiều nay, con đang nhổ cỏ ở vườn rau, bỗng con nghe vang vọng lời bài hát “nhớ ơn cha mẹ”. Con chợt hỏi lòng mình rằng: có phải mình là đứa con vô ơn và lạnh lùng với thầy mẹ không nhỉ ? Bởi vì chưa một lần nào đứng trước thầy mẹ mà con thốt lên một lời yêu thương “thầy mẹ ơi con yêu thầy mẹ lắm” hay “con cảm ơn thầy mẹ rất nhiều…”

Thầy Mẹ ơi! Thực sự không phải con là đứa con vô ơn như vậy đâu. Nhìn bên ngoài của con thì hơi lạnh lùng một chút nhưng trong lòng của con thì con luôn dành tình yêu cho thầy mẹ và cho từng người trong gia đình.

Làm sao mà con lại không nhớ đến công ơn và tình thương của thầy mẹ dành cho con được chứ! Thầy mẹ đã vất vả để nuôi con khôn lớn. Nỗi vất vả của thầy mẹ làm sao con có thể kể hết được: khi con còn bé con không biết là con như thế nào nhưng lớn lên con nghe mọi người nói rằng, hồi đó tưởng là con không sống nổi vì nhìn con không ra hình hài một một con người, trông thật yếu ớt, toàn da bọc xương. Ai ngờ bây giờ vẫn còn có mặt trên trần gian này lại còn khỏe mạnh nữa là đàng khác. Có lẽ thầy mẹ đã phải khổ cực vì con nhiều lắm. Con vẫn còn nhớ hình ảnh lam lũ vất vả của thầy mẹ. Ngày ngày thầy mẹ phải đi sớm về muộn, bán mặt cho đất bán lưng cho trời để kiếm tiền nuôi các con ăn học. Mẹ là một người mẹ luôn chăm lo cho chúng con từng li từng tí, mẹ luôn yêu thương dạy dỗ hướng dẫn chúng con từ những việc nhỏ nhặt, dạy chúng con biết chăm lo cho bản thân, dạy về các đức tính nhân bản để chúng con biết đối xử tốt với mọi người. Rất nhiều và rất nhiều điều mẹ đã chỉ dạy cho chúng con. Con cũng nhớ hình ảnh của thầy, không lúc nào chịu ở không, nếu không làm việc là không yên. Mọi công việc nặng nhọc đều chất lên đôi vai của thầy. Con cũng không quên được hình ảnh đạo đức của thầy mẹ, dù vất vả ngày đêm nhưng thầy mẹ không bao giờ quên Chúa. Thầy mẹ thường dạy chúng con phải bám vào Chúa, phải siêng năng đọc kinh cầu nguyện thì Chúa mới chúc lành cho. Sáng nào thầy mẹ cũng gọi các con dậy sớm để cùng đi lễ với thầy mẹ, giờ đó con đang ngủ ngon không muốn dậy chút nào nhưng thầy mẹ bắt con phải dậy cho bằng được. Nhờ sự đôn đốc của thầy mẹ mà con được mọi người khen là đạo đức và cũng nhờ sự đạo đức của thầy mẹ và cả gia đình mà con đến được với con đường dâng hiến.

Thời gian trôi đi nhanh quá thầy mẹ nhỉ? Mới đó mà con đã cất bước theo Chúa được bảy năm rồi. Khi con xin đi tu, con thấy thầy mẹ không được vui vì không muốn con đi tu xa, nhưng vì tôn trọng tự do của con nên thầy mẹ đã đồng ý.Khi mới bước chân vào Hội dòng, nhìn thấy những chị em cùng đi tu với con được bố mẹ và anh chị em đưa đến Nhà Dòng, được bố mẹ quỳ bên cạnh để dâng cho Chúa … thật là hạnh phúc, con cảm thấy tủi thân vì không có ai bên cạnh con. Lúc đó con ước ao có thầy mẹ cùng quì bên con để dâng con lên cho Chúa trong ngày đầu đời tu. Nhưng con tự an ủi lòng mình : vì con đi tu xa nên thầy mẹ không thể dẫn con đi được, đây là con đường con chọn mà và con tin rằng, mặc dù thầy mẹ không hiện diện bên con nhưng chắc chắn thầy mẹ đang đồng hành với con trong lời cầu nguyện vì thầy mẹ rất thương con mà.

Khi con bước chân ra đi, con nghĩ là con sẽ không nhớ nhà vì con thích đi tu, thế mà những ngày đầu mới xa nhà hầu như ngày nào con cũng khóc, nhớ về thầy mẹ, nhớ từng người trong gia đình, nhớ đến những phút giây hạnh phúc khi được ở bên thầy mẹ. Con chỉ muốn xếp đồ để về với thầy mẹ mà thôi, nhưng Chúa đã gọi con nên Ngài đã giữ con lại. Chúa đã dùng tình thương của Người qua các Dì và các chị em để động viên an ủi con, dần dần con cũng đã quen với mái ấm gia đình Hội dòng. Ở nơi đây con luôn hướng về thầy mẹ để yêu thương, để nhớ ơn, và để cầu nguyện cho thầy mẹ cũng như mọi người. Hàng ngày con dâng những vất vả khó nhọc của thầy mẹ lên cho Chúa. Nguyện xin tình yêu của Chúa trả ơn vô cùng cho thầy mẹ.

Thưa thầy mẹ,

Một lần nữa con xin cảm ơn thầy mẹ đã sinh thành dưỡng dục con nên người, đã nuôi con ăn học, đặc biệt là 3 năm học cấp ba, dù gia đình mình không khá giả gì nhưng thầy mẹ đã cho con vào học trường mắc tiền, số tiền phải đóng nhiều gấp 3 lần so với trường của các bạn học. Thầy mẹ không quản ngại, chấp nhận vất vả để con được học hành đến nơi đến chốn. Học xong con chưa giúp được gì thì thầy mẹ lại quảng đại dâng con cho Chúa, là Đấng luôn trung thành yêu thương con. Dù ở xa con nhưng con biết lòng thầy mẹ luôn ở bên con, con cảm được tình thương cao cả, lặng thầm mà thầy mẹ đã và đang dành cho con trong lời cầu nguyện. Giờ đây, với lời Tuyên khấn Lần đầu, con bước vào một bước tiến mới trong hành trình dâng hiến, xin thầy mẹ cầu nguyện cho con để con cam đảm tiến lên và trung thành với tình yêu của Chúa. Con tin thầy mẹ cũng vui và sẽ luôn cầu nguyện cho con. Xin Chúa luôn nâng đỡ và ban ơn để thầy mẹ được mạnh khỏe và hạnh phúc từng ngày.

Con,
 Sr. Maria Nguyễn Khương

Comments are closed.