Tiếng lòng con

0

“Cha mẹ cho con một hình hài…”. Lời bài hát như nhắc nhớ con rằng bố mẹ là hai người trung gian tuyệt vời nhất Chúa dùng để nắn đúc con, cho con hiện diện trên cuộc đời. Thế nhưng trong thâm tâm con luôn thấy mình là đứa con bất hiếu, nhất là đối với bố, bởi chưa một lần con nói được lời “cám ơn” trước mặt bố.

Sao ngày ấy, con cứ nghĩ bố là người bố không tốt, khó gần, con luôn giữ khoảng cách với bố, không một lần sà vào lòng bố để cảm nhận tình phụ tử. Con vẫn biết bố thương con nhất, bố theo từng trang vở, từng buổi họp phụ huynh và từng lần con hãnh diện được lên nhận phần thưởng,… nhưng con vẫn không thương bố.

Để đến một ngày khi bố rời xa cõi đời này, con mới biết rằng con đã không còn người để gọi “bố ơi”. Con chỉ biết luôn thầm xin lỗi bố. Bố có biết lần đầu tiên con nhận ra: đúng là tình phụ tử, sợi dây thiêng liêng không thể bị cắt đứt là lúc nào không? Đó là lúc xác bố được đưa ra khỏi nhà, lúc ấy con không kiểm soát được mình nữa, con đã gào thét thật to “bố ơi, bố ơi…” nhưng đã muộn, bố chẳng đáp lại con. Điều con buồn nhất là không được nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của bố khi thấy con lần đầu tiên mặc chiếc áo dòng trở về quê nhà. Nhưng con biết bố sẽ vẫn thương con nhất và tha thứ mọi lỗi lầm cho con. Dù đã muộn màng nhưng con vẫn muốn nói “cám ơn bố đã là bố của con”.

Từ kinh nghiệm với bố, con nhận ra con còn mẹ. Cùng với những ngày tháng sống trong đời tu, con ý thức mình phải yêu gia đình hơn, nhất là yêu mẹ nhiều hơn nữa.

Dẫu biết rằng thời gian sẽ làm mẹ già hơn, yếu hơn nhưng con vẫn mong sẽ mãi được nghe giọng nói của mẹ, được nhìn thấy nụ cười của mẹ khi sống bên đàn con cháu, và nhất là luôn có Chúa trong cuộc đời mẹ. Con còn hạnh phúc lắm vì còn được gọi “mẹ ơi” và con rất thích được gọi hai tiếng ấy. Mẹ có biết một điều con luôn ao ước mình làm được mỗi khi chào mẹ để lên lại nhà dòng là gì không? Đó là ôm mẹ thật chặt và nói “mẹ ơi, con yêu mẹ lắm, con cám ơn mẹ.”

Têrêsa Hồng Nhung

Comments are closed.