Đề tài Tĩnh tâm tháng 11.2014

0

Tĩnh tâm tháng 11/2014

AI TIN VÀO CON NGƯỜI
SẼ ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI

Ga 6, 37-40

Thưa Quý Bề trên và Chị em,

Chúng ta vừa bước vào tháng 11—tháng dành riêng để tôn vinh các thánh và tưởng nhớ cầu nguyện cho các linh hồn. Đây cũng là dịp tốt để chúng ta đền ơn báo hiếu tổ tiên, ông bà, cha mẹ, người thân  trong gia đình—những người đã từng truyền thông cho chúng ta sự sống, dưỡng dục chúng ta nên người và nên con cái Chúa.  Đây cũng là cơ may giúp chúng ta tưởng nhớ đến quý Mẹ, quý Chị em trong Hội Dòng, quý Đức Cha, quý Cha, quý ân nhân,… là những người thầy, người mẹ, người chị đã sinh ra chúng ta về đời sống đức tin, đã để lại cho chúng ta một cơ ngơi đáng kể là một lịch sử hào hùng về tinh thần, văn hoá, sứ vụ, cũng như những cơ sở vật chất khang trang tiện lợi, làm nên nếp sống Đa Minh Tam Hiệp như chúng ta hiện có hôm nay. Trong niềm tin vào Ơn Cứu Độ của Đức Kitô, chúng ta xác tín rằng các vị ấy hiện đang sống trong tình thương của Chúa, vì lúc sinh thời các ngài đã một đời tín thác cậy trông nơi Chúa, nên hôm nay trên cõi vĩnh hằng, chúng ta hy vọng và tin tưởng các ngài đáng được hưởng ơn sống lại và lãnh nhận hạnh phúc Nước Trời. Lời tuyên bố của Đức Giêsu trong trình thuật hôm nay quả là một Tin Mừng vĩ đại cho nhân loại, và đặc biệt cho những ai tin Ngài là Đấng Chúa Cha đã sai đến để cứu độ nhân loại.

I. LỜI CHÚA: Lễ cầu cho các Tín hữu đã qua đời

(Ga 6, 37-40)

37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài,38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”

II. SUY NIỆM

Đoạn Tin Mừng này được trích trong diễn từ về Bánh Hằng Sống mà Đức Giêsu công bố tại hội đường Caphacnaum. Sau khi được ăn bánh no nê, dân chúng hồ hởi muốn tôn Đức Giêsu lên làm vua, nhưng Ngài lại muốn họ nhận ra nơi phép lạ này một dấu chỉ giúp họ tin vào Ngài, và nhờ tin mà được sống đời đời cũng như được sống lại trong ngày sau hết. Đức Giêsu còn long trọng hứa rằng tất cả những người Chúa Cha ban cho, Ngài sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại ngày sau hết. Đây chính là niềm hy vọng của chúng ta. Vậy, trong ngày tĩnh tâm tháng này, trong khi cầu nguyện cho những người đã khuất, chúng ta có cơ hội nhìn lại đức tin của mình và suy niệm về định mệnh của những người tin vào Đức Giêsu, để từ đó lối nhìn và cách sống của mỗi chúng ta được biến đổi trong Chúa, Đấng ban sự sống vĩnh hằng cho chúng ta.

1. Ai tin vào Đức Giêsu Kitô thì được sống muôn đời

Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã cam đoan với chúng ta rằng: “…ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài” (Ga.6:37). Đức Giêsu đã cho thính giả của Ngài hôm ấy biết rằng ý định của Chúa Cha là trao toàn thể nhân loại cho Ngài để Ngài chăm sóc, dạy dỗ và cứu độ: “ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai” (Ga. 6:39). Vậy “không để mất một ai” ở đây có ý nghĩa gì? Thánh Phaolô đã cho chúng ta câu trả lời trong thư Rôma, đó là vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Ngài không nỡ để chúng ta phải chết vì tội của mình. Thật vậy, ngay khi chúng ta còn là tội nhân, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Ngài chết cho chúng ta được cứu, trong khi chúng ta không có sức tự cứu lấy mình. Như thế, “không để mất một ai” là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng. Ngay khi chúng ta còn là thù nghịch của Thiên Chúa, Ngài vẫn để Con Ngài phải chết. Ngài muốn cứu chúng ta khỏi án phạt của tội lỗi, bằng cách cho chúng ta được nên công chính nhờ máu Đức Kitô đổ ra. Làm như vậy là để chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa. Giải pháp ấy là kế hoạch cứu chuộc được thực hiện nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta (x. Rm 5, 6-11).

Trong kế hoạch của Thiên Chúa, ơn cứu độ được dành cho những ai tin vào Đức Giêsu: “Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,40). Chính trong tự do lựa chọn tin hay không tin nơi Đức Giêsu, mà con người tự phán xét lấy mình: vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài đến luận phạt thế gian, nhưng là để cứu thế gian (x. Ga 3,17). Đức Giêsu đã sống điều Ngài rao giảng: “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài” (Ga 6, 37).  Thật vậy, khi tại thế, Đức Giêsu đã đón nhận tất cả những ai đến với Ngài: Ngài mở rộng vòng tay đón người thu thuế, người tội lỗi, người dân ngoạị…; Ngài còn làm nhiều phép lạ chữa người đau yếu, bệnh tật, mở mắt cho người mù, cho kẻ què đi được, cho người chết sống lại …  Như thế, đối với Đức Giêsu, không có sự tiền định nào dành cho ai được lên thiên đàng hay phải xuống hỏa ngục trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nhưng hệ tại việc người ấy tin hay không tin vào Ngài mà thôi.

Lời Chúa hôm nay cật vấn niềm tin của chúng ta nơi Đức Giêsu. “Tin” một hành vi nghe chừng như đơn giản, nhưng trên thực tế lại rất khó thực hiện. Biết bao lần chúng ta tuyên xưng niềm tin của mình nơi Đức Giêsu, nhưng chúng ta lại không sống niềm tin ấy. Chúng ta tin vào sự hiện diện của Chúa, tin vào tình thương của Chúa, nhưng chúng ta lại không sống điều Chúa dạy. Chúng ta muốn bắt cá hai tay: vừa muốn hưởng thụ đời này vừa muốn chiếm hữu Nước Trời mai hậu. Xin Chúa nâng đỡ niềm tin yếu kém của chúng ta để chúng ta dám tin Chúa, sống niềm tin đó qua cuộc sống thực thi Lời Chúa, và biết phó thác đời chúng ta cho sự quan phòng yêu thương của Chúa.

2. Mầu nhiệm Hiệp thông nơi những người đã tin vào Đức Giêsu Kitô

Bằng tình yêu Thập giá và Phục sinh, Đức Giêsu đã nối kết tất cả những ai tin vào Ngài như những chi thể trong cùng một thân thể duy nhất, mà Ngài là Đầu. “Tất cả chúng ta là một trong Đức Kitô” (Gl 3,28b). Mầu nhiệm hiệp thông này, hay còn gọi là mầu nhiệm “Các Thánh thông công,” mạc khải cho chúng ta một chân lý rất an ủi là: trong Chúa Kitô, Giáo Hội lữ hành nơi trần thế, Giáo Hội đang thanh luyện nơi luyện ngục, và Giáo Hội vinh thắng trên thiên quốc có thể chuyển thông các ơn phúc cho nhau.

Về vấn đề này, Thánh Công Đồng Chung Vatican II trong hiến chế Giáo Hội (Lumen Gentium) đã xác tín: “Trong số những môn đệ của Chúa, có những kẻ tiếp tục cuộc hành trình nơi dương thế, có những kẻ hoàn tất cuộc sống này nhưng đang được thanh luyện, và có những người đang được chiêm ngưỡng “rõ ràng Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi như Ngài hằng có”… Sự hiệp nhất giữa những người còn sống trên dương thế với các anh em đã yên nghỉ trong bình an Chúa Kitô không hề bị gián đoạn.” (LG 49). Công đồng còn thêm: “Giáo Hội lữ hành hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã chết, vì cầu nguyện cho họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một việc lành thánh…” (LG 50); “… và khi được về quê Trời và hiện diện trước nhan Chúa, nhờ Người, với Người và trong Người, các thánh lại không ngừng cầu bầu cho chúng ta bên Chúa Cha…” (LG 49). Như thế, sự trao nhận thánh thiêng này nói lên tinh thần hiệp thông trong đức ái, và bổn phận truyền thông cho nhau những ân huệ thiêng liêng của mọi chi thể trong nhiệm thể Chúa Kitô.

Trong tinh thần hiệp thông đó, hôm qua chúng ta đã cùng Giáo Hội Vinh Thắng mừng kính các Thánh, là những người đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên (Kh 7,14). Các ngài là những vị anh hùng đã chiến đấu đến cùng và giữ vững đức tin (2 Tm 4,7). Các thánh đã được Chúa ân thưởng triều thiên công chính trong Nước Trời. Các Thánh đã khải hoàn vinh thắng với Đức Kitô. Nhờ gương sáng đức tin và nhờ lời chuyển cầu của các Thánh, chúng ta được thêm nghị lực và can đảm tiến bước trên hành trình làm chứng nhân Tin Mừng của Đức Kitô cho mọi môi trường chúng ta hiện diện.

Và hôm nay, chúng ta lại hiệp thông với Giáo Hội Thanh Luyện để cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội. Các linh hồn này chính là những người trước đây đã từng sống với chúng ta, cùng chung niềm tin như chúng ta. Các ngài đã tin vào Đức Giêsu và đã hoàn trọn hành trình dương thế, nhưng cần thời gian tinh luyện để xứng đáng hưởng nhan thánh Chúa. Với tình trạng hiện tại, các ngài đã không còn lập công được nữa, nên chỉ còn trông cậy vào lời cầu nguyện và việc lành phúc đức của những người còn sống. Cầu nguyện cho những người quá cố, chúng ta thể hiện lòng biết ơn, tinh thần hiệp thông liên đới với các ngài trong đức ái. Hơn nữa, việc cầu nguyện cho những người đã ra đi còn là bổn phận của chúng ta, vì biết bao điều tốt đẹp các ngài đã làm cho chúng ta khi còn sống, đôi khi vì chúng ta, mà các ngài phải đền bù trong luyện ngục. Như vậy, trong những thiếu xót, bất toàn của các ngài hôm nay có một phần trách nhiệm của chúng ta. Để đáp ơn các ngài, chúng ta nài xin Chúa xót thương và sớm đưa các ngài về hợp hoan với Chúa và các thánh trên Nước Trời.

Mầu nhiệm “Các Thánh thông công” cho thấy sự liên đới như các chi thể trong cùng một thân thể Chúa Kitô giữa các thánh trên trời, các linh hồn nơi thanh luyện và con người tại thế. Chúng ta học nơi các thánh tinh thần vượt khó để trung thành theo Đức Kitô cho đến cùng. Chúng ta cũng học nơi các linh hồn đang thanh luyện để biết cách sống có ý nghĩa. Cuộc sống hiện tại thật mong manh, ngắn ngủi, chính vì thế từng giây phút trôi qua thật quý báu. Chúng ta cần tỉnh thức để sống trọn những phút giây Chúa ban để kết hợp với Chúa mật thiết hơn, để yêu thương anh chị em hơn, và để phục vụ cuộc sống ngày thêm tươi đẹp hơn.

Sr. Maria Đinh Thị Thu Hà

Comments are closed.