Tĩnh tâm tháng 5/2016

0

Tĩnh tâm tháng 5/2016

22

Kính thưa Quý Bề trên và Chị em,

Chúng ta bước vào tháng 5, tháng hoa dâng kính Mẹ Maria. Mẹ là mẫu gương của những nhà truyền giáo. Mẹ truyền giáo bằng đời sống, bằng sự ân cần, bằng lời nói yêu thương, lời nói chuyển cầu. Mẹ là người đem niềm vui đến cho người khác. Ai cũng biết rằng phẩm chất cao đẹp của một người không chỉ hệ tại những cái bên ngoài như nhan sắc, vóc dáng, địa vị, danh vọng, tiền tài, nhưng khởi đi từ vẻ đẹp nội tâm. Vẻ đẹp này không đơn thuần là đẹp trong tính cách, trong hành vi, trong tri thức, mà còn trong ngôn từ. Vì thế, trong tháng này, chị em chúng ta được mời gọi nhìn vào gương sống của Mẹ để sám hối về cách sống, đặc biệt là sử dụng ngôn từ trong cuộc sống, trong các mối tương quan của mình.

I. LỜI CHÚA: Ga 2,1-12

1 Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Ðức Giêsu. 2 Ðức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. 3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Ðức Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi”. 4 Ðức Giêsu đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến”. 5 Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”. 6 Ở đó có đặt sáu chum bằng đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Dothái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. 7 Ðức Giêsu bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi!” Và họ đổ đầy tới miệng. 8 Rồi Người nói với họ: “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc”. Họ liền đem cho ông. 9 Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại 10 và nói: “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon cho đến mãi bây giờ”. 11 Ðức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. 12 Sau đó, Người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Caphácnaum và ở lại đó ít ngày.

II. SUY NIỆM:

1. Tấm lòng của Đức Maria

Hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana là phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu đã làm khi Ngài bước vào cuộc sống công khai rao giảng Tin Mừng. Tiệc cưới này thật sự may mắn và hạnh phúc vì có sự hiện diện của Mẹ Maria, Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài. Dấu lạ Cana mạc khải cho chúng ta thấy Ðức Giêsu là ai, nhưng Ðức Maria cũng có một vai trò đáng kể. Mẹ hiện diện trong tiệc cưới như thân mẫu Ðức Giêsu. Mẹ thấy rõ sự lúng túng lo âu của đôi tân hôn. Mẹ đã hết sức nhạy cảm, đã rất tinh tế và có cái nhìn sắc bén trước những nhu cầu của tha nhân. Vì thế, Mẹ đã nói với Chúa Giêsu đơn giản chỉ một câu: “Họ hết rượu rồi”. Câu nói của Mẹ ẩn chứa một lời nài xin kín đáo. Mẹ mong Con làm một điều gì đó mà Mẹ không rõ. Do đó, Mẹ đã bảo các gia nhân: “Người bảo gì, các anh hãy làm”.

Hai lời nói của Mẹ trong đoạn Tin Mừng này bổ sung cho nhau và đầy ý nghĩa. Lời thứ nhất hướng về Chúa Giêsu để cầu xin: “Họ hết rượu rồi”. Lời thứ hai hướng về các người giúp việc để đưa họ đến với Chúa và làm theo ý của Chúa: “Người bảo gì các anh cứ việc làm theo”. Phải chăng đó cũng là hai chiều kích trong đời tu Đa Minh: chiêm niệm và hoạt động, “Nói với Chúa và nói về Chúa”. Những lời nói của Đức Maria được ghi lại trong Tin Mừng Gioan cũng như trong Nhất Lãm xuất phát từ tình thương, từ lòng thương xót đối với tha nhân. Chính vì thế, lời Mẹ nói luôn mang lại niềm vui, sự bình an cho những người Mẹ gặp gỡ, như bà Elisabeth, như các gia nhân, như cô dâu, chú rễ trong tiệc cưới Cana.

Trong niềm tin, chúng ta biết rằng Đức Maria vẫn ở với loài người, vẫn chia sẻ niềm vui và nỗi lo lắng của con người. Mẹ là Đấng chuyển cầu cho những ai trong hoàn cảnh khốn cùng, lo âu và đau khổ. Mẹ thưa với Chúa về mọi nhu cầu cần thiết của từng người và tình trạng của từng gia đình lên Chúa Giêsu.

2. Chị em toàn Dòng sám hối

Chúng ta nhìn lại lời nói của mình trong cuộc sống hằng ngày. Lời nói của tôi có trở thành lời mang niềm vui cho chị em không? Có trở thành một lời khen ngợi, khích lệ đúng lúc chưa? Lời nói khích lệ là lời nói tạo phấn khởi cho chị em, khi họ đang nỗ lực thi hành một công việc, hay đang cố gắng theo đuổi một chương trình gì có thể là vượt khả năng của mình. Lời khích lệ thực sự phải là lời chuyên chở ý muốn thăng tiến chị em, không mang màu sắc mỉa mai hay ghen tị, là lời chứa đựng sự chân thành và biểu lộ tình yêu dành cho chị em. Những chị em đang gặp hoàn cảnh khó khăn cần lời khích lệ hơn cả. Mỗi lời nói của chúng ta đều ẩn chứa một sức mạnh vô hình. 

Lời nói của tôi có trở thành lời an ủi chưa? Lời an ủi là lời thông cảm với chị em, xoa dịu nỗi buồn hay sự thất bại của chị em. Lời an ủi càng cần thiết khi chị em đang đau khổ. Trong một vài trường hợp, lời an ủi được thay thế bằng sự hiện diện, một sự hiện diện đầy tình thương. Một lời động viên đúng lúc có thể giúp cho những người đang trong cơn bế tắc lấy lại tinh thần và vượt qua khó khăn. Nhưng cũng có những lời nói có thể giết chết một người đang trong cơn tuyệt vọng. Lời nói của tôi có trở nên lời thông cảm và xây dựng không?

Lời nói lợi hại vô cùng, với ba tấc lưỡi người ta có thể xây dựng tất cả, nhưng cũng có thể phá đổ tất cả. Nói cách khác, chúng ta tạo nên môi trường tốt hay xấu, thuận lợi hay bất lợi là do chính lời nói của chúng ta. Nếu cứ luôn phàn nàn, và hay nói những điều mình bực bội về người khác hoặc về những tồi tệ đang xảy ra cho mình, thì ta cứ sống mãi trong thế giới khốn khổ và buồn chán. Lời nói là một khí cụ sắc bén có thể làm chuyển đổi mọi tình trạng, nhưng nếu không cẩn trọng ta sẽ đả thương chính mình hoặc người khác: “Lời nói bừa bãi khác nào mũi gươm đâm.” (Cn 12, 18). 

Nhiều khi không được như ý mình muốn, hoặc vì thiển cận, mà chúng ta dễ buông lời lẽ nặng nề mang tính ngạo mạng, khinh khi. Những lời như vậy làm cho người khác mất hứng khởi, nhụt chí, năng lực bị tan biến, tạo nên những vết thương sâu thẳm trong tâm hồn. Còn hơn thế nữa, những lời nói mang tính cách hạ bệ, khinh miệt, làm cho người khác mất ý thức về những giá trị mà Thiên Chúa đặt để trong họ, và bào mòn khả năng đóng góp của họ cho gia đình cũng như xã hội.

Trong tông sắc về Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha cũng đã cảnh báo: những lời nói đã gây ra biết bao nhiêu là những điều ác khi những lời được quả quyết bởi lòng ghen tị và bởi sự cao ngạo. Nói xấu những người anh em vắng mặt, những người chị em vắng mặt, có nghĩa là đẩy biết bao nhiêu là những người như thế vào trong ánh sáng tồi tàn, gây thiệt hại cho thanh danh của họ, và trao họ cho lời ong tiếng ve (số 14). Biết được những đại họa có thể gây ra do miệng lưỡi, do đó chúng ta phải cẩn trọng về những gì mình nói.

Có ai trong chúng ta không lỗi phạm trong lời nói của mình? Chính ĐTC Phanxicô thú nhận: “Đã biết bao nhiêu lần cha thấy các cộng đoàn, các chủng viện, các dòng tu hay giáo phận, nơi đó lời nguyện tắt thông thường nhất là chuyện ngồi lê đôi mách! Thật kinh khủng! Họ “lột da” nhau…. Và đó là thế giới giáo sĩ, thế giới tu trì của chúng ta…. Xin lỗi, nhưng điều đó cũng bình thường thôi: ghen tương, đố kỵ, nói xấu lẫn nhau. Không chỉ nói xấu bề trên, điều này cũ rồi! Nhưng cha nói với các con rằng chuyện này rất hay xảy ra, nó phổ biến lắm! Cha cũng từng bị sa ngã vào chuyện này. Cha đã từng làm thế nhiều lần, rất nhiều lần! Và cha thấy xấu hổ! Cha xấu hổ về điều này! Thật không phải khi làm như vậy là đi ngồi lê đôi mách. ‘Chị đã nghe.. . chưa? Anh đã nghe…chưa?’ Một cộng đoàn thế này quả là một địa ngục! Điều này chẳng mang lại lợi ích gì. Và vì thế, mối quan hệ của tình bạn và tình huynh đệ thật quan trọng[1].

Ở đây, chúng ta cũng liên tưởng đến 2 bệnh trong 15 căn bệnh mà ĐTC Phanxicô đã đề cập đến.

Bệnh ‘ngồi lê đôi mách’, lẩm bẩm và nói hành. Tôi đã nói nhiều về bệnh này nhưng sẽ không bao giờ nói cho đủ. Đó là một bệnh nặng nhưng khởi sự lại rất đơn giản bằng đôi ba chuyện phiếm, nhưng rồi làm cho con người thành kẻ gieo rắc cỏ dại (như Satan), và trong nhiều trường hợp, họ trở thành kẻ “sát nhân máu lạnh”, huỷ hoại danh thơm tiếng tốt của đồng nghiệp và chị em cùng Dòng. Đó là bệnh của những người hèn nhát, không có can đảm nói thẳng, mà chỉ nói sau lưng. Thánh Phaolô đã cảnh giác: “Anh em hãy làm mọi sự mà đừng kêu ca, hay phản kháng, để không có gì đáng trách mà sống tinh tuyền” (Pl 2,14-18). Hỡi anh chị em, chúng ta hãy giữ mình khỏi tật khủng bố người khác bằng việc nói hành nói xấu!

Bệnh thần thánh hóa giới lãnh đạo. Đó là bệnh của những kẻ xu nịnh cấp trên, hy vọng được ân huệ của họ. Họ là nạn nhân của công danh sự nghiệp và của thái độ xu thời, tôn kính con người chứ không tôn kính Thiên Chúa (x. Mt 23,8-12). Đó là những người khi phục vụ chỉ nghĩ đến điều mà họ phải đạt được chứ không nghĩ tới điều mà họ phải làm. Họ bủn xỉn, bất hạnh, chỉ hành động vì ích kỷ (x. Gl 5,16-25). Bệnh này có thể xảy ra cho cả các cấp trên khi họ chiêu dụ vài cộng tác viên để được sự tuân phục, trung thành và bị lệ thuộc về tâm lý, nhưng kết quả cuối cùng là một sự đồng lõa thực sự.

3. Sám hối trước Thánh Thể

Lạy Chúa, Chúa ban cho con người có một khả năng ngôn ngữ tuyệt diệu để biết ca ngợi quyền năng Chúa trên vũ trụ, và là một phương tiện hữu hiệu cho sự thông giao và diễn đạt chân lý, để làm triển nở và tươi đẹp cho cuộc sống làm người.

Nhưng rồi nhiều khi con đã sai lạc trong mục đích này, nên đưa đến nhiều thảm hại cho con, cho người. Con chẳng thể nào đền bồi được những hư hại mà con đã gây ra cho anh chị em con qua những lời lẽ nặng nề, khích bác, tiêu cực… Con muốn vui lòng nhận chịu những khốn khó để xin Chúa bù đắp lại cho họ bằng những ân thiêng cao cả, để họ có thể đạt tới một cuộc sống rạng ngời niềm vui và hạnh phúc.

Lời Thiên Chúa là Lời sáng tạo và cứu độ trong Đức Giêsu Kitô Ngôi Lời. Chúa không chỉ nhập thể trong thế gian, nhưng còn nhập thể trong chính thâm tâm con. Xin cho con biết đón nhận và thấm nhập làm một với Ngôi Lời Chúa,  để trong Chúa lời con cũng được trở nên lời sáng tạo và là lời cứu độ cho sự sống của anh chị em con. Amen.

Lm. Thái Nguyên.

CÂU HỎI THẢO LUẬN CỘNG ĐOÀN

1. Chị và cộng đoàn nhìn lại những điểm sáng và điểm tối trên hành trình sám hối trong tháng qua, đặc biệt sám hối về lòng yêu mến Hội dòng.

2. Trong tinh thần quyết tâm năm 2016-2017: “Noi gương Chúa Giêsu sống yêu thương, tha thứ và cảm thông”, Chị và cộng đoàn cần làm gì để lời nói của mình trở nên lời yêu thương, lời tha thứ và lời cảm thông cho hết mọi chị em, đặc biệt là những chị em mà chị cảm thấy khó thực hiện những điều nói trên.

……………………………………………………………..

[1] ĐTC Phanxicô phát biểu với các chủng sinh và tập sinh tham dự Đại hội Đời sống thánh hiến tại Roma ngày 6. 7. 2013.

Comments are closed.