Mùa Xuân của tôi

0

Những năm trước, cứ mỗi độ Xuân về lòng tôi lại bồi hồi xúc động, bởi những hình ảnh và kỷ niệm về Mẹ lại trở về trong tôi. Đẹp và đau đớn đến quặn lòng.

Thủa tôi còn bé, khi Tết đến tôi thích nhất là được Mẹ dẫn tôi ra tiệm áo quần của cô Thái để sắm đồ tết. Rồi những lúc Mẹ gói bánh chưng, tôi ngồi bên cạnh  Mẹ, nghịch ngợm hỏi đủ điều, lại còn bắt chước Mẹ gói bánh. Cái nào tôi gói, Mẹ đều phải tháo ra và gói lại. Thế mà, Mẹ chẳng chê trách tôi gì cả, chỉ với nụ cười dịu hiền và những lời khích lệ tôi cố gắng gói bánh tiếp.

Suốt đời Mẹ tôi lam lũ vất vả vì chồng vì con. Với đôi gánh chè đậu đen trên vai, ngày nắng cũng như ngày mưa Mẹ vẫn đi bán chè. Với đôi gánh ấy Mẹ đã nuôi tám đứa con nên hình nên dạng.

Mặc dù nhà tôi không có của ăn của để nhưng Mẹ cũng không để cho chị em tôi phải thua bạn bè. Vì thế, Tết nào Mẹ cũng tính toán tích góp tiền để mua cho từng đứa con của Mẹ bộ đồ mới để đón Tết  với chúng bạn trong xóm.

Kể làm sao hết những công ơn vất vả của Mẹ. Đặc biệt là vào những ngày Tết, Mẹ phải xoay xở đủ điều để cho gia đình có một cái Tết vui vẻ.

Mỗi lần nghe câu hát “Mỗi mùa Xuân sang, Mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa Xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần, … Mẹ già như chuối chín cây, gió lay Mẹ rụng con phải mồ côi” lòng tôi như se thắt lại. Những giọt nước mắt lăn lăn trên gò má, nóng hổi…

Mẹ tôi đã già. Thêm vào đó, Mẹ còn mang trên mình căn bệnh lao não bởi bao tháng ngày lam lũ vất vả với nắng mưa. Tôi còn nhớ năm ấy là cái Tết đầu tiên trong ơn gọi dâng hiến của tôi. Khi bên ngoài rộn ràng vui Xuân đón Tết thì gia đình tôi âm thầm buồn bã vì mẹ tôi đã nằm liệt trên giường. Trong những ngày Tết, tôi không đi đâu chơi mà chỉ nằm bên Mẹ. Dù chiếc giường vải bố nhỏ tí nhưng tôi vẫn thích chui vào nách Mẹ để tận hưởng lại những cảm giác ấm áp của cái thủa còn bé. Đó cũng là cái Tết cuối cùng tôi còn có Mẹ bên cạnh.

Gió đã lay và Mẹ đã rụng ! Tôi trở thành đứa con mồ côi.

Từ khi không còn Mẹ, tôi không còn sự háo hức sắm sửa hay nôn nao về quê như các chị em khác vì tôi sợ cảm giác thiếu vắng bóng Mẹ trong gia đình. Tôi vẫn nghĩ Mẹ là mùa Xuân của đời tôi nên khi không còn Mẹ, Xuân mất đi ý nghĩa và cũng chẳng có niềm vui. Đi ra đi vào, anh em chúng tôi chỉ biết nhìn nhau buồn bã.

Xuân năm nay, trong Tập ngặt theo Giáo luật, tôi được ở lại ăn Tết ở Nhà Dòng. Không về quê ăn Tết với gia đình, tuy có làm tôi nhớ nhà một chút nhưng tôi lại có những cảm nghiệm rất đặc biệt để làm cho cuộc sống của mình có thêm niềm vui và ý nghĩa. Sống trong năm Tập, đức tin của tôi đã lớn lên rất nhiều. Tôi cảm nhận Chúa thấu hiểu nỗi niềm của đứa con mồ côi khi Xuân đến nên đã ban cho tôi một mùa Xuân mới là chính Chúa. Chúa làm cho đời tôi đang như nụ hoa khép mình dưới cái lạnh của mùa đông được nở ra đón chào mùa Xuân : Xuân có Chúa.

Tôi thầm tạ ơn Chúa vì Ngài thương tôi quá. Ngài cho tôi lớn lên trong niềm tin để cảm nhận sự gần gũi linh thiêng giữa Mẹ và tôi khi chúng tôi không còn có thể bên nhau bằng thể xác. Giờ đây, bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể gặp Mẹ, có thể vui vì biết có Mẹ bên cạnh, vượt qua mọi giới hạn của không gian và thời gian.

Những mùa Xuân trước tôi buồn vì thiếu Mẹ. Mùa Xuân năm nay, tôi đã có niềm vui vì không chỉ cảm nhận sự gần gũi của Mẹ mà hơn nữa, tôi đã nhận ra chính Chúa là Mùa Xuân của đời tôi. Mùa Xuân vĩnh cửu.

Maria Bùi Thanh (Tập Sinh)

 

Comments are closed.