Vườn hoa của Người

0

Có loài hoa nào không tàn, sắc hoa nào không phai? Người ta có thể trả lời ngay, đó là loài hoa đất, hoa nhựa, hoa vải, hoa sấy khô… Những bông hoa tự nhiên mới thực sự là những bông hoa biểu hiện lòng thành của con người. Và có người cũng hỏi tại sao?

Hoa tự nhiên có phai, có tàn.

Cuộc sống của con người không phải lúc nào cũng tươi sắc màu cuộc sống. Nhiều khi hăng hái, muốn làm hết mọi việc, dấn thân không ngại; nhưng vẫn có khi chùng lại, muốn bỏ lại tất cả, nhàm chán và buông xuôi. Những bông hoa tự nhiên, có tươi, có nở, có úa, có tàn, mới thấy được ý nghĩa của ngày thanh xuân, một thời tuổi trẻ sống đời dâng hiến, những ngày còn hăng hái: “Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa, con đã được Ngài thương dạy dỗ. Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài. Cả lúc con già nua, da mồi tóc bạc, lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con, để con tường thuật quyền năng của Chúa” (Tv 71, 17- 18).

Là lẽ tự nhiên cho nên đóa hoa lòng của niềm cậy trông lúc nào cũng mong Chúa giữ gìn, đóa hoa này tàn, xin cho nở những bông hoa khác.

Hoa của Người.

Những bông hoa của Chúa trong khu vườn lớn của Người:

Hoa Hường mầu nhiệm chỉ về Đức Maria, hoa Huệ chỉ về Thánh Giuse, hoa hồng Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng ưa thích và những bông hoa nhỏ bé khác.

Có những bông hoa chịu thương chịu khó, vì gia đình bé nhỏ của mình, âm thầm nở hoa hy sinh để gánh vác cuộc sống.

Có những bông hoa của đời khó nghèo trong đời dâng hiến, từng lời kinh, từng lời nguyện, cho bao người trần thế.

Có những  bông hoa thanh khiết giữ gìn sự tươi trẻ chờ ngày thành hôn. Những bông hoa của tuổi thanh xuân mang nụ cười cho người lầm than, đói khổ, lam lũ qua những hoạt động thiện nguyện, bác ái, hy sinh.

Hoa công chính tươi nở trong những người lòng ngay, sống bằng bàn tay, sức lực, đồng lương chân chính. Không gian dối, không lừa lọc, không gian tham, những bông hoa tuyệt vời giữa một xã hội đầy thật giả lẫn lộn.

Có những bông hoa gầy héo trên những giừơng bệnh đang cố giữ màu sắc tín trung nguyện một đời phó thác. Những bông hoa nằm yên nghỉ trong nấm mồ đợi được sống lại cùng Chúa.

Những bông hoa của người, vô vàn, vô số, những bông hoa không thể gọi tên qua những tháng ngày dâng hiến, âm thầm, lặng lẽ, tín trung.

Mẹ Maria, dưới chân Thánh Giá Chúa, Chúa đã dâng các con cái Chúa cho Mẹ, Xin Mẹ cho tất cả các con cái Mẹ như những loài hoa khác nhau, từ hương thơm đến mầu sắc từ cao sang đến tầm thường, luôn biết sống đời cảm tạ và tri ân Chúa như Mẹ: “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa” (Lc, 1, 46)

Xin là người trồng hoa.

Một ước mơ tầm thường nhưng không dễ cho người thợ vườn hoa. Chỉ xin làm tôi bộc trong vườn hoa của Người để có thể biết được tên của từng loại hoa. Để gọi tên từng nhân đức trong mỗi loài hoa rồi đem ra thực hành trong đời sống, luyện tập trau giồi thêm nhân đức.

Là người trồng hoa để cho biết nâng đỡ những con người như những bông hoa quá nghèo nàn, chẳng dùng được vào việc gì cả. Những bông hoa tầm thường chẳng có tên, chẳng có một chỗ đứng cho ra có. Những bông hoa cuộc đời nhợt nhạt giữa sắc màu muôn vẻ, những bông hoa buồn tủi một đời chẳng bao giờ mong được ai nâng niu, nhớ đến.

Mẹ Maria là người trồng hoa đích thật, xin cho chúng con được theo gương Mẹ, luyện tập nhân đức, biết quan tâm đến những mảnh đời bé nhỏ, không tên. Xin cho con biết yêu thương điều chân thật, quý mến sự thủy chung, tha thiết với những điều lành.

Tháng Hoa về, xin dâng Mẹ những lời cầu nguyện của chúng con, xin Mẹ cho những bông hoa này dù ở hoàn cảnh nào cũng được yêu thương, chăm sóc giữ gìn.

Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Comments are closed.