Tình yêu là đề tài muôn thuở, luôn nóng bỏng và hấp dẫn đối với người mọi thời, mọi lứa tuổi. Yêu và được yêu đó là điều con người luôn khao khát, ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần cảm nhận được tình yêu của ai đó dành cho mình. Và khi được yêu, cảm nhận được tình yêu, chúng ta không thể ngồi im một chỗ bởi sự sôi sục bừng cháy của con tim, một sự thôi thúc bừng cháy không thể chịu được.
Chính điều đó, tôi cũng xin nói về tình yêu của một người “Bạn” đã dành cho tôi và tôi khám phá ra trong cuộc đời, dù biết rằng khám phá đó thật nhỏ bé mong manh như hạt cát trong sa mạc hay như giọt nước giữa lòng đại dương bao la. Con tim tôi cũng đang bừng tỉnh, bừng cháy có khi hồi hộp nhưng chính nó đã làm tôi có đủ sức mạnh tiến bước theo tiếng gọi tình yêu đó.
“Ta đã yêu ngươi bằng tình yêu muôn thuở” (Gr 31, 3)
Lời đó vọng vang đâu trong tôi ngay cả khi tôi còn trong dạ mẹ, khi tôi xuất hiện trên cõi đời này. Có ai đó luôn dõi theo tôi từng bước và có khi còn tìm cho tôi một mái ấm và luôn mang lại cho tôi niềm vui, niềm hạnh phúc. Và rồi tôi với người đó trở nên thân thiết lúc nào không hay, một tình bạn thắm thiết đã thành tình yêu.
“Tạng phủ con chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con”. (Tv 139,13) Người Bạn đó luôn hiện diện, luôn yêu thương tôi trong âm thầm lặng lẽ và mãi cho đến hôm nay. Người Bạn ấy đã ngỏ lời với tôi, đã mời gọi tôi đến và ở lại với Bạn, ôi sao trong tôi lúc đó lại ngượng ngùng, thẹn thùng quá, không thể nói nên lời nào. Và tôi cảm thấy mình không xứng với lời mời đó vì trong tôi đầy khiếm khuyết, đầy yếu đuối sợ rằng khi đến với Bạn tôi làm Bạn thất vọng, phiền lòng.
Người biết tôi vốn là kẻ cứng đầu
Cổ tôi là thanh sắt, trán tôi làm bằng đồng
Người biết tôi là tên phản bội
Đáng gọi là phản phúc từ bẩm sinh. (Is 48, 4.8)
Thế nhưng, Bạn không cần biết tôi là người như thế nào, không cần biết đến quá khứ của tôi ra sao, chỉ biết rằng Bạn đã yêu tôi và mong được tôi đón nhận. Thật là cảm động biết bao, tôi như thêm nghị lực, thêm can đảm để dám chấp nhận Bạn. Tôi cũng tự nhủ với lòng mình sẽ cùng Bạn đi trọn con đường phía trước, sẽ cùng Bạn tìm niềm hạnh phúc trong cuộc đời này. “Ngài đã quyến rũ tôi và tôi đã để cho Ngài quyến rũ” (Gr 20, 7). Có lẽ sự quyến rũ của Bạn cũng làm thay đổi cách sống, thay đổi con người của tôi. Để tôi va Bạn hòa quyện lại thành một, tôi và Bạn cùng chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn, và cùng nhau vượt qua mọi thách đố xảy đến cho tôi.
Người Bạn đó đã dám sống dám chết vì yêu thương tôi, chẳng lẽ tôi lại không đáp lại tình yêu đó ? Chính tôi cũng phải dám sống dám chết cho Bạn vì “tình yêu đáp đền tình yêu” mà. Tình yêu không có thử thách, không có khó khăn hay có những hiểu lầm thì tình yêu đó sẽ không bền vững được nên có lúc tôi đã đôi lần cãi vã, đôi lần giận hờn vì tôi cố chấp. Tôi đòi Bạn phải theo ý của tôi, đòi Bạn phải làm điều này điều nọ cho tôi. Khi không được như ý, tôi đã không thèm ngó ngàng đến Bạn, bỏ bạn để đi tìm những người bạn khác vì họ cùng quan điểm với tôi. Nhưng rồi đêm về, khi mặt trời khuất bóng tôi cảm thấy lòng mình trở nên cô vắng, trở nên trống trải, cảm giác vẫn thiếu vắng điều gì đó làm tôi chưa thỏa mãn. Và tôi chợt hiểu rằng tôi cần Bạn, tôi rất nhớ Bạn, chỉ vì sự ngang tàng của tôi mà làm cho tôi và Bạn xa cách, tôi hối hận về điều mình đã làm. Tôi đã chạy thật nhanh để tìm Bạn và xin Bạn tha thứ. Tôi lo lắng rằng Bạn sẽ không tha thứ, không chấp nhận tôi, nhưng thật kỳ diệu khi Bạn vẫn bao dung chờ đợi tôi trở về. Hình ảnh ấy gợi cho tôi nhớ câu chuyện người Cha nhân hậu đã mỏi mòn chờ đứa con hoang đàng trở về, ông không giận hay oán trách con mình. Lúc này tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc vì đã có một người Bạn tuyệt vời như thế, bạn luôn yêu thương tôi dù tôi có đi hoang hay phản bội tình yêu đó. Bạn thật quan trọng đối với tôi, giờ đây mỗi ngày gặp được Bạn, cùng làm, cùng ăn, cùng học với Bạn trong tôi tràn đầy sức sống, thêm nghị lực để mọi việc tôi làm dấn thân hơn, hăng say hơn. Tôi dám lao mình về phía trước mà không chút sợ hãi và tôi trao chia niềm hạnh phúc đó cho những người tôi gặp gỡ, những người tôi tiếp xúc. Như thao thức ngày nào của Phaolo gửi cho Philipphe:
“Tôi chỉ chú ý đến một điều là quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu”. (Pl 3, 13 – 14)
Vâng, con đường tình yêu của tôi là thế, dẫu cho con đường đó có gồ ghề, có sỏi đá hay có khi gặp phải “ổ voi” làm cho tôi vấp ngã. Thế nhưng, tôi tin một điều là người Bạn đó sẽ nâng tôi dậy và sẽ ẵm tôi trên vai để đưa tôi về nhà. Còn gì hạnh phúc bằng! Vậy tại sao tôi không cùng Bạn đi tiếp con đường đó ? Và hơn thế nữa, tôi nguyện sẽ cùng Bạn san phẳng những lối gồ ghề, lấp đi những vũng sâu, san bằng những gò cao, để con đường đó luôn ngập tiếng cười, tràn niềm vui thu hút bước chân của bao kẻ lữ hành muốn bước trên con đường này.
Têrêsa Thanh Dâng (Tập Sinh)