Viết cho mình

0

Viết cho mình

Băn khoăn khi viết cho mình
Nghẹn lời tiếng khóc kiếp nhân sinh
Từ trong tiếng gió lời ai oán
Vọng lại lời mưa tiếng thở than.

Tiếng chim gọi nước cũng đa đoan
Cuối mảnh vườn hoang rất yên hàn
Hắt hiu nắng chiều bên ngõ vắng
Mình tôi giữa tiếng ve râm ran.

Tôi biết lòng Người như trời rộng,
Vì tôi quen trút những ưu phiền.
Cũng biết tình Người như lòng đất,
Hiểu tình tôi như gió mênh mang.

Biết tự khi nào như duyên nợ
Nhận ra Người trong giấc chiêm bao
Thật thân thương từ trong nỗi nhớ
Như con sóng nhỏ giữa đôi bờ.

Đã đi qua ngàn muôn trắc trở
Đường đời trơn trượt những ước mơ
Người vẫn yêu thương và trung tín
Nẻo đường Thiên Quốc lối tôi về.

Sr. Têrêsa Như Hà

Comments are closed.