Thơ: Hiền hậu và khiêm nhu

0

HIỀN HẬU VÀ KHIÊM NHU

Thầy Lão Tử vốn bậc thông thái,
Suốt cuộc đời từng trải kinh qua.
Đến ngày Thầy sắp đi xa,
Môn đệ đoàn tụ để mà viếng thăm.

Trên giường bệnh Thầy nằm, Thầy nói,
Miệng há to Thầy hỏi anh em:
Hãy nhìn vào miệng thầy xem,
Lưỡi mềm răng cứng anh em nghĩ gì?

Dạ thưa Thầy răng thì chẳng thấy!
Chỉ còn duy lưỡi dày ma thôi,
Chúng con thấy rõ cả rồi,
Lưỡi mềm còn lại, răng thời ra đi.

Nhu thắng cương không gì khó hiểu!
Đem hiền lành đối chiếu hung hăng,
Dấm chua bắt được ruồi chăng?
Hay là mật ngọt đem giăng bắt ruồi.

Chúa Giêsu bỏ trời xuống thế,
Khiêm nhu dưới hình trẻ ngây thơ,
Trong hang súc vật chiên lừa,
Khước từ địa vị ngai vua thiên đình.

Người phụ nữ ngoại tình bị cáo,
Chúa khoan dung Chúa bảo:”Về đi!”
Chúa không kết án tội chị!
Về đừng tái phạm Chúa thì thứ tha.

Người trộm lành nhận ra mình lỗi,
Chúa hứa cho vào cõi vĩnh hằng,
Giêsu lạy Chúa toàn năng,
Cho con hiền hậu và hằng khiêm nhu!

Nữ tu M.Madalena Nguyễn Thị Mến.

Comments are closed.