Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Làm Phép Dầu, thứ Năm 24.03.2016

0

Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô

trong Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại Đền Thờ Thánh Phê-rô

sáng thứ Năm Tuần Thánh 24.03.2016

5

Anh chị em thân mến,

Khi nghe những lời sau đây của Ngôn Sứ Isaia từ miệng Chúa Giê-su: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4,21), một sự tán thành đã phải bùng nổ một cách thực sự trong hội đường Nazareth. Và sau đó, người ta đã có thể khóc trước niềm vui, giống như dân đã khóc khi Nê-hê-mi-a và tư tế Ét-ra đọc sách Luật cho dân chúng nghe. Đó là sách mà họ đã khám phá ra khi tái thiết tường thành (xc. Nh 8,9). Nhưng các Tin Mừng tường thuật cho chúng ta biết rằng, những cảm giác hoàn toàn khác đã bất thần xuất hiện giữa những người đồng hương của Chúa Giê-su: họ xua đuổi Ngài và đóng kín con tim của họ lại đối với Ngài. Trước tiên, “mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người” (Lc 4,22), nhưng sau đó, một câu hỏi thâm độc đã phát tán: “Ông này không phải là con ông Giu-se, [người thợ mộc], đó sao?” (Lc 4,23). Và sau cùng “mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ” (Lc 4,8). Họ muốn đẩy Ngài xuống sườn núi đá… Và như vậy đã ứng nghiệm điều mà cụ già Si-mê-on đã nói tiên tri với Thân Mẫu của Chúa Giê-su: “Cháu sẽ là dấu hiệu bị người đời chống báng” (Lc 2,34). Với những Lời nói và những cử chỉ của Ngài, Chúa Giê-su đã thực hiện một việc mà nó đưa tới chỗ phơi bày ra bên ngoài tất cả những gì đang được cưu mang trong lòng mỗi người.

Và từ nơi mà Chúa Ki-tô công bố Tin Mừng về Lòng Xót Thương vô điều kiện của Thiên Chúa Cha đối với những người nghèo túng nhất, đối với những người ở xa nhất và đối với những người bị áp bức nhất, ngay ở đó, chúng ta được kêu gọi hãy quyết định chiến đấu cho “cuộc chiến tốt lành của Đức Tin” (1 Tm 6,12). Cuộc chiến của Thiên Chúa không chống lại con người, nhưng chống lại ma quỷ (xc. Eph 6,12), kẻ thù của nhân loại. Nhưng Chúa Ki-tô đã “băng qua giữa đám đông” (Lc 4,30) mà họ muốn ngăn cản Ngài, và tiếp tục con đường của Ngài. Chúa Giê-su không chiến đấu để củng cố không gian quyền lực. Khi Ngài giật sập những hàng rào và đưa ra những điều chắc chắn để đối thoại, thì rồi Ngài cũng sẽ thực hiện việc mở ra một lỗ hổng cho dòng thác Lòng Thương Xót mà Ngài muốn cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đổ xuống mặt địa cầu. Đó là Lòng Thương Xót mà nó tiến triển từ chỗ tốt lành tới chỗ tốt hơn, nó công bố và mang đến một cái gì đó mới mẻ, nó chữa lành, giải phóng và công bố một Năm Hồng Ân của Thiên Chúa.

Lòng Thương xót của Thiên Chúa thật vô biên và trác việt cách khôn tả. Chúng ta có thể diễn tả sự năng động của mầu nhiệm này như là một Lòng Thương Xót “càng ngày càng vĩ đại hơn”, như một Lòng Thương Xót đang trên cuộc hành trình, như một Lòng Thương Xót mà mỗi ngày nó đều kiếm cho ra cơ hội để tiến về phía trước thêm một bước nữa, một bước đi nho nhỏ xuyên qua vùng đất không một bóng người, nơi đang bị thống trị bởi sự thờ ơ lãnh đạm và bạo lực.

Đó là sự năng động của người Samaritanô, người đã hành xử “cách nhân hậu” (Lc 10,37): Ông đã có lòng cảm thông và đã đi đến với người bị thương, băng bó những vết thương cho người ấy, mang người ấy vào trong quán trọ, ở lại đó qua đêm, và hứa sẽ trở lại để thanh toán những chi phí phụ trội có thể phát sinh. Đó là sự năng động của Lòng Thương Xót mà nó liên kết một cử chỉ nho nhỏ với người khác, và càng ngày càng trải dài thêm một chút trong sự giúp đỡ cũng như trong Tình Yêu của nó mà không hề có chuyện xúc phạm đến sự yếu đuối của một người nào đó. Nếu quan sát cuộc sống của riêng mình với cái nhìn tốt lành của Thiên Chúa, mỗi người trong chúng ta đều có thể thực hiện một bài tập ghi nhớ và khám phá ra Thiên Chúa đã thể hiện Lòng Thương Xót đối với chúng ta như thế nào, Ngài đã thể hiện Lòng Xót Thương nhiều hơn mức mà chúng ta có thể tin được. Và như thế chúng ta sẽ có thể có được sự can đảm để bước thêm một bước nho nhỏ nữa, và cầu xin Ngài càng ngày càng biểu lộ Lòng Xót Thương nhiều hơn nữa. “Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu đối với chúng con” (Tv 85,8). Cách thức cầu nguyện mang tính mâu thuẫn nội tại này: cầu xin Thiên Chúa càng ngày càng trở nên một Thiên Chúa giầu lòng nhân hậu hơn nữa, sẽ giúp khoan thủng những khuôn mẫu cứng nhắc và chật hẹp mà chúng ta thường nhét sự dồi dào phong phú của con tim Ngài vào trong đó. Sẽ là điều rất tốt cho chúng ta nếu chúng ta bước ra khỏi những hàng rào của chúng ta, vì việc tuôn tràn ra từ Lòng Xót Thương, dạt dào trong việc trút đổ sự trìu mến, đến độ không chừa lại bất cứ một thứ gì, đó chính là nét đặc trưng nơi con tim của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa yêu thích trước việc đánh mất một điều chi đó hơn là việc đổ ra bị thiếu một giọt; Thiên Chúa yêu thích trước việc nhiều hạt giống bị chim trời đến ăn mất hơn là việc gieo thiếu dù chỉ một hạt, vì tất cả đều có khả năng đơm bông kết trái dồi dào: gấp ba mươi lần, sáu mươi lần, và thậm chí cả trăm lần.

Với tư cách là Linh Mục, chúng ta là những chứng nhân và là những thừa tác viên cho Lòng Thương Xót ngày càng lớn này của Thiên Chúa Cha; chúng ta có sứ mạng dịu hiền và mang đến niềm ủi an để trong việc thể hiện Lòng Xót Thương ấy – như Chúa Giê-su, Đấng “đi tới đâu, Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành tất cả” (Cv 10,38) -, và trong vô vàn những cách thức để Lòng Thương Xót ấy đến được với tất cả. Chúng ta có thể góp phần để “hội nhập văn hóa” Lòng Xót Thương ấy, để bất cứ ai cũng đều đón nhận nó vào trong cuộc sống của mình cũng như có được một kinh nghiệm cá nhân, đến độ người ấy sẽ có thể hiểu được nó và đem ra thực hành một cách đầy sáng tạo, để làm sao cho nó được tương thích với tính chất đặc biệt của dân tộc mình cũng như tính chất đặc biệt của gia đình mình.

Hôm nay, trong ngày thứ Năm Tuần Thánh của Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót này, Cha muốn nói về hai lãnh vực mà trong đó Thiên Chúa để cho Lòng Thương Xót của Ngài bao trùm một cách quá mức. Vì Ngài là Đấng đã để lại gương mẫu cho chúng ta nên chúng ta cũng không phải khiếp sợ trước việc đẩy đi một cách quá mức. Lãnh vực đầu tiên là sự gặp gỡ; và lãnh vực còn lại là sự tha thứ của Ngài, mà sự tha thứ ấy làm cho chúng ta phải ngượng ngùng nhưng lại ban tặng phẩm giá cho chúng ta.

Lãnh vực thứ nhất mà trong đó chúng ta thấy rằng, Thiên Chúa thể hiện một Lòng Xót Thương ngày càng vĩ đại hơn trong sự quá mức, đó là lãnh vực của sự gặp gỡ. Ngài hoàn toàn trao hiến chính bản thân Ngài, và hoàn toàn đến độ Ngài trao quyền cử hành một đại lễ nơi bất cứ một cuộc gặp gỡ nào. Trong dụ ngôn về Người Cha Nhân hậu, người Cha này đã gây sửng sốt cho chúng ta, vì ông đã chạy về phía người con của ông một cách vô cùng xúc động, để ôm lấy cổ nó; chúng ta bị gây sửng sốt khi chúng ta thấy được người Cha đã ôm đứa con của ông như thế nào, đã hôn nó và đã lo lắng cho nó như thế nào, đến độ ông còn xỏ nhẫn vào ngón tay cho nó, và điều này làm cho đứa con có cảm giác rằng, nó có một sự đồng đẳng cấp, cũng như xỏ dép vào chân nó, và hành vi xỏ dép này đánh dấu cho thấy nó chính là một người con chứ không phải là kẻ thuộc hạ; nếu chúng ta thấy được việc người Cha đã mang tất cả vào trong sự chuyển động cũng như đã ủy thác để tổ chức một đại lễ như thế nào; nếu chúng ta – luôn luôn tái sửng sốt – quan sát sự quá mức nơi niềm vui này của người Cha mà sự trở về của đứa con đã cho phép ông thể hiện sự bộc trực và không hề giữ khoảng cách trong việc để cho Tình Yêu của ông được thể hiện một cách tự do, thì rồi chúng ta sẽ không được phép sợ hãi trước việc đẩy đi quá mức lời ca tạ ơn của chúng ta. Chúng ta có thể tiếp nhận một hành vi đúng đắn từ một người mắc bệnh phong cùi nghèo nàn: Khi anh ta thấy rằng, anh ta đã được chữa lành, ông ta đã rời bỏ chín người bạn đường của anh, vì chín người đó vẫn tiếp tục đi, để hoàn thành nhiệm vụ mà Chúa Giê-su trao, và đã trở lại để phủ phục xuống chân Chúa và lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa và tạ ơn Ngài.

Lòng Thương Xót tái nâng tất cả đứng dậy và tái đặt con người vào lại trong phẩm giá nguyên thủy của họ. Vì thế, lời tạ ơn tuôn trào chính là cách trả lời đúng đắn: người ta phải ngay lập tức đến tham dự đại lễ, phải ngay lập tức mang lấy y phục tương xứng, phải để mối ác cảm của người con cả lại đàng sau mình, phải vui mừng và cử hành đại lễ… Vì chỉ có như thế, khi người ta lên đường một cách hoàn toàn trong bầu khí của ngày đại lễ này, người ta mới có thể hồi tưởng một cách cẩn thận, người ta mới có thể cầu xin ơn tha thứ và thấy rõ hơn việc người ta có thể tái sửa chữa những điều quái ác mà họ đã gây ra như thế nào. Sẽ là điều rất tốt cho chúng ta khi chúng ta tự hỏi: Sau khi tôi đi xưng tội, tôi có vui mừng về điều đó không? Hay tôi có nhanh chóng vượt qua những điều khác – giống như sau khi đi đến với bác sĩ, chúng ta thấy rằng, những phân tích đã không cho ra những kết quả quá tồi, mà những phân tích này được đặt vào trong chiếc phong bì của chúng, và khiến chúng ta hướng về những điều khác không? Và khi tôi làm phúc bố thí, tôi có để cho người nhận món quà bố thí đó có thời gian để diễn tả niềm biết ơn của họ không, tôi có cùng vui với họ và có nhận lãnh phúc lành mà những người nghèo tặng cho chúng ta không, hay tôi lại vội vã đi tiếp với những công việc của tôi, sau khi tôi “đã cho phép một đồng xu rơi xuống”?

Và lãnh vực còn lại, trong đó chúng ta thấy rằng, Thiên Chúa để cho một Lòng Thương Xót càng ngày càng lớn hơn bao phủ trong sự quá mức, đó chính là ơn tha thứ. Ngài không chỉ giải phóng vô vàn những lầm lỗi – như người đầy tớ đã khẩn xin Ngài và sau đó đã biểu lộ như một người đồng hành bé nhỏ của Ngài -, nhưng Ngài còn làm cho chúng ta chuyển trực tiếp từ sự ô nhục rất đáng xấu hổ để đạt tới phẩm giá lớn nhất mà không hề có cấp độ ở giữa. Chúa Ki-tô đã cho phép nữ tội nhân đã được tha thứ, rửa chân cho Ngài bằng nước mắt của bà trong sự thân mật gia đình. Có lẽ Si-mon Phê-rô đã thú nhận với Ngài tội lỗi của ông và đã xin Ngài tránh xa ông ra trong lúc Chúa Giê-su đã nâng ông lên thành người ngư phủ chài người. Trái lại, chúng ta có xu hướng tách hai thái độ đó ra khỏi nhau: Khi chúng ta xấu hổ về tội lỗi của mình, chúng ta thường giấu giếm và cúi gằm mặt xuống giống như A-đam và E-và, và khi chúng ta được trao cho một phẩm giá nào đó, chúng ta lại cố gắng che giấu tội lỗi, và cảm thấy hài lòng trước việc đặt mình vào trong trung tâm điểm, giống như dưới ánh đèn sân khấu.

Lời đáp trả của chúng ta trước ơn tha thứ dư tràn của Thiên Chúa phải hệ tại ở chỗ luôn luôn lưu lại trong sự căng thẳng có lợi giữa một sự xấu hổ đầy phẩm giá và một phẩm giá mà nó hiểu biết để xấu hổ – đó là thái độ của kẻ quan sát từ mình đi ra, và rồi trở nên khiêm nhượng, hạ mình xuống, nhưng đó cũng là người có khả năng đón nhận việc Thiên Chúa làm cho mình trở nên hạnh phúc với sứ mạng của mình, và do đó, không hề có chuyện cảm thấy sự thỏa mãn cá nhân. Mẫu gương mà Tin Mừng rất đề cao, và nó có thể giúp chúng ta khi chúng ta bước vào Tòa Cáo Giải, đó là mẫu gương của Thánh Phê-rô: Ngài để cho mình bị chất vấn một cách tỉ mỉ về Tình Yêu của Ngài, và đồng thời đã chứng nhận thái độ sẵn sàng phục vụ của mình trong việc chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã ủy thác cho Thánh Nhân.

Để xâm nhập sâu hơn nữa trong “phẩm giá này, tức phẩm giá hiểu biết để xấu hổ”, và phẩm giá bảo vệ chúng ta trước việc giữ lại cho mình nhiều hơn hay ít hơn cái mà chúng ta đã lãnh nhận từ ân sủng, điều đó có thể giúp chúng ta thấy được đoạn sách Ngôn Sứ Isaia đi xa như thế nào, đó là đoạn sách mà hôm nay Chúa Giê-su đã đọc trong hội đường Nazareth. Ở đoạn đó, vị Ngôn Sứ nói rằng: “Tất cả các ngươi sẽ được gọi là tư tế của Đức Chúa, người ta sẽ gọi các ngươi là những người phục vụ của Thiên Chúa chúng ta” (Is 61,6). Dân tộc nghèo nàn và đói khổ trong cảnh tù đầy vì chiến tranh, không hề có tương lai, một phần được tuyển chọn – dân tộc này chính là dân tộc mà Thiên Chúa sẽ biến thành một dân tư tế.

Với tư cách là những Linh mục, chúng ta đồng nhất mình với dân được tuyển chọn ấy, tức dân mà Thiên Chúa đã cứu độ, và chúng ta hãy nhớ rằng, có một đám đông những người nghèo túng, vô học và tù tội, đông đến độ không tài nào đếm được, mà họ ở trong tình trạng như thế vì những người khác áp bức họ. Nhưng chúng ta cũng hãy nhớ rằng, mỗi người chúng ta đều biết, chúng ta thường mù lòa trong chính mức độ như thế, và không hề có ánh sáng tuyệt vời của Đức Tin – chẳng phải vì chúng ta không có cuốn Tin Mừng trên tay, nhưng vì một sự quá lố trong những nghiên cứu Thần Học quá phức tạp. Chúng ta cảm thấy rằng, tâm hồn chúng ta đang biến mất trước cơn đói khát linh đạo, nhưng không phải vì thiếu “Nước Hằng Sống” – mà chúng ta chỉ uống theo từng ngụm nhỏ -, nhưng là vì một sự quá lố nơi những hình thức linh đạo “có cảm giác như bị châm chích”, nơi những linh đạo với khái niệm “ánh sáng”. Chúng ta cũng cảm thấy mình như là những tù nhân, không phải – như nhiều dân tộc – bị vây quanh bởi những bức tường đá không thể trèo qua, hay bởi những hàng rào kẽm gai, nhưng bởi tinh thần thế tục tiềm tàng mà người ta có thể đóng hay mở một cách đơn giản vơí việc “bấm một con chuột”. Chúng ta đang bị trấn áp, nhưng không phải bởi những mối đe dọa và bởi những cách cư xử thô bạo như nhiều người nghèo, nhưng bởi sức quyến rũ của hàng ngàn những lời mời chào tiêu thụ hàng hóa, mà chúng ta không thể giũ bỏ để tự do đi trên những con đường mà nó dẫn chúng ta tới Đức Ái – Đức Ái đối với người anh chị em của chúng ta, đối với đoàn chiên của Chúa, đối với những con chiên mà chúng mong chờ giọng nói của chủ chúng.

Và Chúa Giê-su đến để giải thoát chúng ta, để kéo chúng ta ra, để biến chúng ta từ những người nghèo và những người mù, từ những tù nhân và những người bị áp bức, thành những thừa tác viên của Lòng Thương Xót và của niềm ủi an. Và với những lời của Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en viết cho dân, mà dân ấy đã biến mình thành những con sen và đã phản bội Thiên Chúa của mình cách nặng nề, Ngài nói với chúng ta: “Còn Ta, Ta sẽ nhớ lại giao ước đã lập với ngươi thời ngươi còn thanh xuân. Ta sẽ thiết lập với ngươi một giao ước vĩnh cửu. Ngươi sẽ nhớ lại các lối sống của ngươi mà xấu hổ khi ngươi đón các chị và các em ngươi ; Ta sẽ cho chúng làm con gái ngươi, nhưng chúng không được dự phần vào giao ước giữa Ta với ngươi. Còn chính Ta, Ta sẽ thiết lập giao ước giữa Ta với ngươi. Bấy giờ ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, để ngươi nhớ lại mà lấy làm xấu hổ và, trong lúc phải tủi nhục, ngươi sẽ không còn mở miệng nói gì được nữa, khi Ta tha thứ cho ngươi tất cả những việc ngươi đã làm – sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng” (Ed 16,60-63).

Trong Năm Thánh này, chúng ta cử hành với tất cả niềm biết ơn, mà con tim của chúng ta có khả năng thể hiện với Cha Trên Trời của chúng ta, và cầu xin với Ngài, xin Ngài “luôn luôn nhớ tới Lòng Nhân Hậu của Ngài”. Với phẩm giá mà nó hiểu biết để xấu hổ, chúng ta hãy đón nhận Lòng Thương Xót trong thân xác bị tổn thương của Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, và xin với Ngài rửa sạch hết mọi tội lỗi của chúng ta và giải phóng chúng ta khỏi mọi sự dữ. Và với hồng ân Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy dấn thân để tiếp tục chuyển giao Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đến cho tất cả mọi người, bằng cách là chúng ta hãy thực thi những công việc mà Chúa Thánh Thần khơi lên trong mỗi cá nhân chúng ta, hầu đem lại niềm hạnh phúc chung cho toàn thể dân tín hữu của Thiên Chúa.

Đền Thờ Thánh Phê-rô, thứ Năm Tuần Thánh ngày 24 tháng 03 năm 2016

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu – chuyển ngữ

Comments are closed.