Thuyết trình: Sống Kinh Mân Côi, trong Năm Lòng Thương Xót Chúa

0

TẬP VIỆN THUYẾT TRÌNH
CHỦ ĐỀ: “SỐNG KINH MÂN CÔI,
TRONG NĂM LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA”

14

I. SINH HOẠT – CHÀO MỪNG:

II. THUYẾT TRÌNH:

1. NGUỒN GỐC KINH MÂN CÔI

Kính thưa gia đình, Kinh Mân Côi có nguồn gốc từ thời Trung Cổ, các tu sĩ và giáo dân đạo đức lúc đó có thói quen đọc kinh thần vụ mỗi ngày. Kinh thần vụ thời ấy gồm có 150 bài Ca Vịnh được đọc hay hát để ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa. Sau này vì lời kinh quá dài không phù hợp với thời khóa biểu công việc hằng ngày, nên Hội Thánh cho phép thay thế 150 bài Thánh Vịnh bằng 150 kinh Lạy Cha.

Từ việc sùng kính Chúa cứu thế, khi đọc 150 kinh Lạy Cha người ta liên tưởng tới một việc sùng khín khác, tức là suy ngắm cuộc đời Đúc Mẹ. Vì cuộc  đời Đức Mẹ gắn liền với cuộc đời Chúa Giêsu. Kết quả là một chuỗi nối tiếp “Thánh vịnh Đức Maria ra đời “gồm 150 lời ngợi khen chúc tụng Mẹ dựa trên lời của Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, đức Chúa trời ở cùng bà và sau này thêm lời chào mừng của bà Elisabeth: “Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ”. Trải qua nhiều thế kỷ, kinh Mân Côi vẫn giữ hình thức đơn sơ là đọc kinh Kính mừng với mục đích tôn vinh Chúa và tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ.

Cho đến thời Cha Thánh Đa Minh tức là vào thế kỷ XIII, khi đặt chân lên đất Pháp, Cha Thánh Đaminh đã phải đau lòng khi chứng kiến cảnh hoang tàn của Giáo Hội ở miền Languedoc do bè rối Albigeois gây ra. Lúc đó khắp vùng này bị ảnh hưởng tinh thần bi quan, yếm thế. Người ta chỉ lo hãm mình phạt xác, và thấy cuộc đời chỉ còn là một màu đen tăm tối. Liều thuốc thần diệu chữa trị căn bệnh bi quan do bè rối Albigeois gây ra đó chính là kinh Mân Côi.

2. KINH MÂN CÔI VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Kinh Mân Côi, dầu rõ ràng gắn liền với Đức Maria, nhưng thực ra chủ yếu là một lời kinh lấy Đức Kitô làm trung tâm. Qua vẻ giản dị của các yếu tố là Kinh lạy Cha, kính Mừng và Sáng Danh, lời kinh có được chiều sâu của toàn bộ sứ điệp Tin Mừng. Từng lời kinh vang lên cộng với việc suy gẫm và đem áp dụng vào đời sống, chúng ta được đồng hành với Mẹ Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Nhắc tới kinh Mân côi chúng ta không thể không liên tưởng tới biến cố vĩ đại thuộc thời đại chúng ta. Đó là sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917 với ba trẻ chăn chiên là Luxia, Giaxinta, Phanxicô. Trước những cảnh đau thương do hai cuộc chiến tranh thế giới gây ra vì tội lỗi của con người, Mẹ đã đến dẫn đường cho chúng ta về với lòng thương xót của Chúa qua việc thực thi ba mệnh lệnh của Mẹ: Ăn năn đền tội, Tôn sùng Mẫu Tâm, Siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Đây là con đường sống mà Thiên Chúa đã mạc khải cho nhân loại qua Mẹ Maria. Để vì ai thành tâm thực hiện sẽ đón nhận được lòng thương xót vô biên của Chúa và quả thế, từ năm 1945, Nước Áo bị Nga Sô chiếm đóng, một số người cảm nhận nguy cơ diệt vong của đất nước, đã chạy đến cầu nguyện với Mẹ Fatima, cam kết sống theo ba mệnh lệnh của Mẹ. 10 năm trôi qua, vào ngày 13/5/1955,  ngày kỷ niệm lần thứ 38 Mẹ hiện ra lần đầu tại Fatima, nước Nga quyết định rút quân khỏi nước Áo. Đây là lần duy nhất Cộng Sản bỏ việc nô lệ hóa dân chúng mà không nổ một viên đạn hận thù nào. Người ta cũng nhắc lại kinh nghiệm ấy tại Bồ Đào Nha năm 1975, khi mọi người đều cảm thấy chỉ có phép lạ mới kéo quốc gia này ra khỏi Chủ Nghĩa Cộng sản, những người dân Bồ Đào Nha đã quỳ đầu gối dang tay lần hạt để van nài Đức Mẹ Fatima cứu vớt họ. Lời cầu nguyện đó đã đạt tới đỉnh cao ngày 13/10/1975. Và chỉ sau đó vài tuần, một cuộc đảo chính đã xảy ra cứu Bồ Đào Nha khỏi nanh vuốt Cộng Sản.

Uy lực của thông điệp Fatima còn nhấn mạnh với toàn thế giới trong biến cố trái bom nguyên tử nổ tại Hiroshima vào ngày 6/8/1945. Một linh mục dòng tên người Đức và bảy đồng bạn của Ngài đã được cứu sống đang khi các ngài ở cách chỗ quả bom nổ chừng tám khu nhà. Tất cả đã thoát chết, trong khi những người khác sống rất xa hiện trường bị chết do chấn động của bom, hay do ảnh hưởng của phóng xạ. Đã nhiều năm qua, khoảng 200 khoa học gia đã thường xuyên theo dõi và khám nghiệm tám người sống sót này, để xem cái gì đã cứu những người đó khỏi đám cháy hay cơn bão tố phóng xạ giết người. Kể lại trên truyền hình Hoa Kỳ. Cha Hubert Shiffner Dòng Tên đã trả lời hết sức ngạc nhiên rằng: “Vì trong ngôi nhà đó, kinh Mân Côi được đọc hằng ngày và chúng tôi đã sống thông điệp Fatima”. Những lời nói của Ngài dường như đã xác minh một lần nữa câu nói của Chị Lucia vào năm 1917: “Đức Mẹ sẽ che chở mọi người yêu dấu của Mẹ”.

Tóm lại, với kinh Mân Côi chúng ta theo học tại mái trường của Đức Maria và được Mẹ dẫn vào chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh tuyền của Đức Kitô và cảm nghiệm chiều sâu thẳm tình yêu của Người. Qua kinh Mân Côi chúng ta lãnh nhận vô vàn ơn thiêng của Chúa và của Mẹ. Vậy người Kitô hữu sống chuỗi Kinh mân Côi và tin tưởng vào sự chuyển cầu đầy thế lực của Mẹ Maria, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi như thế nào? Con xin mời gia đình đến với phần tiếp theo.

3. NGƯỜI KITÔ HỮU SỐNG KINH MÂN CÔI, NĂM LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

a. Kinh Mân côi trong đời sống người Kitô hữu.

Kính thưa gia đình! Ngày nay, mỗi khi bước ra đường, chỉ cần thoáng nhìn thấy chuỗi hạt Mân Côi được treo cách trân trọng trên chiếc xe hơi, xe khách hay xe bus nào đó, chúng ta có thể quả quyết mà không sợ sai lầm rằng: người trưng bày chuỗi hạt trên chiếc xe đó phải là một Kitô hữu. Quả thật, từ ngàn xưa tràng chuỗi Mân Côi tuy bé nhỏ, đơn sơ nhưng đã trở thành dấu hiệu rất riêng, rất thánh thiện và cũng rất quen thuộc của nhiều Kitô hữu đạo đức. Một cách đơn giản như thế, kinh Mân côi đã từng bước đi vào đời sống rất khiêm tốn, bình dị nhưng lại là nhu cầu tâm linh không thể thiếu nơi những người công giáo đạo hạnh. Trong đời người Kitô hữu, ngay từ tấm bé đã được ba mẹ dạy cho đọc kinh Kính Mừng, đã biết chào Chúa, chào Đức Mẹ, biết làm dấu trước khi dùng bữa,… mãi cho đến lúc tuổi già xế bóng thì tràng hạt Mân Côi đã thành một kỷ vật gắn bó không thể rời xa. Kinh Mân Côi theo thời gian mà trở nên một sợi dây vô hình, nhưng quan trọng liên kết con người với Thiên Chúa và Mẹ Maria cách sâu sắc. Qua chuỗi kinh Mân Côi người tín hữu đến với Mẹ và nhờ Mẹ đến được với Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, sẵn sàng tha thứ và bênh đỡ con cái Người.

Niềm tin ấy cũng được thể hiện một cách rất đạo đức bình dân trong những sinh hoạt đời thường. Người ta kể lại rằng: Ở địa phận Bùi Chu, có một con sông mang tên Mân Côi, sở dĩ gọi như thế vì hằng ngày người công giáo ở miền ấy đi chợ phải đi bằng đò dọc, mỗi khi con đò bắt đầu nhổ neo là anh chị em công giáo bắt đầu lần hạt chung với nhau cho đến khi con đò cập bến. Những đồng bào không công giáo, tuy không biết kinh Mân Côi nhưng cũng ngồi yên lắng nghe người công giáo đọc kinh. Ngày qua ngày chuỗi Mân Côi giản đơn ấy đã xâm nhập cách tự nhiên và bám rễ sâu vào lòng người và vào truyền thống công giáo Việt Nam tự bao đời. Việc đọc kinh Mân Côi tưởng như là một thói quen tốt lành của người xưa nhưng thực tế, kinh Mân Côi đã diễn tả được lòng yêu mến chân thành, chất phác của người tín hữu công giáo đối với Mẹ Maria và nhất là đối với Cha trên trời. Kinh Mân Côi trở thành lời cầu nguyện, lời chuyển cầu có uy lực trước nhan Thiên Chúa. Tuy lúc đầu, có thể người ta chưa hiểu hết ý nghĩa nhiệm mầu của kinh Mân Côi, nhưng với niềm tin đơn thuần họ đã nhờ lời kinh đó để sống an vui trong niềm tin phó thác vào Thiên Chúa. Chính Đức Maria đã nhiều lần mặc khải cho nhân loại thấy rằng: lời kinh Mân Côi tưởng như đơn giản nhưng lại không tầm thường, lời kinh ấy đã thực sự hòa nhịp với cuộc sống con người và trở thành lời kinh đẹp nhất, hữu hiệu nhất mang tính vượt thời gian và không gian. Kinh Mân Côi đơn sơ, dễ thực hiện và ai cũng có thể lần hạt: dầu là bác sĩ, kĩ sư, nhà buôn lớn, linh mục, tu sĩ, hay sinh viên, học sinh,… chúng ta đều có thể lần chuỗi ở mọi nơi: tại nhà mình, khi ngồi xe bus, hoặc khi chỉ có vài phút để nghỉ giải lao,… Bé Jacinta khi được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, em mới chỉ có 7 tuổi mà đã siêng năng lần chuỗi Mân Côi cách đạo đức và sốt sắng như một vị thánh. Những lúc rảnh em lại lần chuỗi Mân Côi, nhiều khi em không chơi với bạn bè để đi riêng ra một chỗ mà lần hạt. Có lẽ vì thế mà em được chọn làm sứ giả hòa bình của Đức Maria gửi cho thế giới.

Các thánh tử đạo Việt Nam thời xưa đã can đảm để giữ vững đức tin, dù đang trong những cơn bắt đạo vô cùng khắc nghiệt, ngay trong chốn ngục tù, hay trên đường đến pháp trường… thì việc lần chuỗi Mân Côi và lời khẩn cầu cùng Mẹ Maria vẫn không ngừng liên lỉ trên môi miệng. Cha Louis-Eugène Louvet đã ghi lại chứng từ của cha Á Thánh Philiphê Minh, một vị tử đạo Việt Nam trên đường đến nơi lãnh án tử: “Vị tử tội hiền hòa kêu lên: Con khao khát! Khi kêu như thế, có thể Ngài đang tưởng nghĩ đến lời Chúa phán khi xưa trên Thánh giá và Ngài nói tiếp: Con sẽ được giải khát trong nguồn tình yêu Thiên Chúa”. Rồi Á Thánh Minh tiếp tục lần hạt Mân Côi cách sốt sắng…. Khi đến nơi, vị tử đạo của Chúa Kitô quỳ xuống, mắt ngước nhìn trời cao. Ngài đã thấy bầu trời rộng mở, đôi mắt ngài tràn đầy vui sướng và chứa chan hy vọng.

b. Thực trạng đời sống người Kitô hữu ngày nay.

Trở về với thực trạng của đời sống của người Kitô hữu, nếu là những người có tâm huyết với vận mệnh quê hương thì ai cũng nhận thấy rằng: xã hội Việt Nam hôm nay có thật nhiều điều đáng lo ngại, nỗi lo ấy không chỉ là lo cơm – áo – gạo – tiền, nhưng là nỗi lo về cuộc sống đầy bất ổn trong một thực trạng Xã Hội đang mất đi nền đạo đức luân lý cơ bản nhất vốn có từ xa xưa. Con người hôm nay đang chao đảo, chỉ biết loay hoay giữa biển đời đầy sóng gió và cạm bẫy mà không biết phải bám víu vào đâu. Bằng chứng là, tờ báo Thanh Niên số 76 ra ngày 16/3/2016 tác giả Nguyễn Hồng Hạnh có bài viết “Quẳng gánh lo đi” mà sống. Trong đó tác giả đề cập đến những lo lắng, của con người: Ra khỏi nhà – lo trộm. Về nhà khuya – lo cướp. Đi du lịch – lo mất sạch đồ đạc. Con cái ra sân chơi – lo tai nạn xe cộ… và “lo đủ thứ” là điều mà nhiều gia đình trẻ đang phải đối diện hằng ngày. Vì thế, nhiều người, nhiều gia đình có điều kiện đã lên kế hoạch “quẳng đi gánh lo” của mình bằng cách tìm cho mình một nơi ở thoải mái hay bất cứ một phương tiện gì để có được cuộc sống an toàn. Nhưng họ có thật sự được an toàn không? khi mà xã hội này chỗ nào cũng tràn ngập sự dữ, đâu đâu cũng có những vụ khủng bố, thảm sát, tai nạn chết chóc rất thương tâm.

Thật đáng tiếc, nhiều gia đình Công giáo hiện nay, vì lối sống thành thị đã bị dao động rất nhiều bởi hàng trăm thứ việc nào là: công ăn, việc làm, con cái, nào là những biến động về kinh tế, về xã hội. Ngày nào cũng phải đối mặt với bao khó khăn, làm sao đứng vững? … Bị dây vô giữa muôn vàn âu lo mà định hướng cuộc sống không có, lòng đạo đức cũng không. Vì thế, họ thường sống vội vàng, hời hợt, thiếu đời sống nội tâm nên bỏ đọc kinh tối, bỏ lần chuỗi Mân Côi và coi đó là việc làm vô ích. Thánh GH Gioan Phaolô II từng nói: “Kinh Mân Côi là mầu nhiệm của các mầu nhiệm. Lần chuỗi Mân Côi là giao phó những gánh nặng cuộc đời dương thế cho Thánh Tâm Thương Xót của Chúa Kitô và Mẹ Maria” để các Ngài biến đổi, thánh hóa và chữa lành.

c. Người Kitô hữu sống kinh Mân Côi trong năm lòng thương xót Chúa

Trước thực trạng đời sống đầy khó khăn và biến động như hiện nay, người Kitô hữu cần xác tín niềm tin của mình một cách mạnh mẽ hơn nữa qua việc cầu nguyện và sốt sắng lần chuỗi Mân Côi, đặc biệt vừa đọc kinh, vừa suy niệm các mầu nhiệm để đem ra thực hành trong cuộc sống. Nếu người Kitô hữu đọc kinh Mân Côi và sống các mầu nhiệm đó, sẽ làm cho những lời kinh ấy trở thành phương tiện vừa giúp thánh hóa bản thân vừa có thêm một khí cụ sắc bén để loan báo Tin Mừng cứu độ cho mọi người. Kinh Mân Côi được đem vào cuộc sống như thế sẽ trở thành phương tiện bồi dưỡng đức tin, tăng trưởng đức ái chứ không chỉ là một sinh hoạt đạo đức có tính cách tình cảm nhất thời. Trọng tâm của việc lần chuỗi phải là một cách thế để gặp gỡ, kết hợp với chính Đức Kitô, Đấng giải thoát chúng ta khỏi mọi lầm lạc, và sự dữ.

Ngày nay, giữa hoàn cảnh bất trắc của thế giới và của quê mẹ Việt Nam, chúng ta được Giáo Hội mời gọi: Hãy đến cùng Đức trinh nữ Maria để sống Kinh Mân Côi trong năm Lòng Thương Xót Chúa. Hãy để cho lời kinh tươi đẹp ấy sống lại cách sống động trong tâm hồn mỗi người, và nhất là hãy thực hiện lời gọi mời của kinh Mân Côi qua việc sống tinh thần bác ái cụ thể, yêu thương nâng đỡ những người nghèo khổ, bất hạnh và bị bỏ rơi. Vì trong những mảnh đời bất hạnh ấy, Chúa Giêsu đang hiện diện. Khi nâng đỡ họ, là chúng ta nâng đỡ chính Chúa Giêsu. Lần chuỗi Mân Côi là bước vào bầu khí mà Mẹ Maria đã sống xưa, một bầu không khí tràn ngập sự hiện diện của Chúa Giêsu…Và như thế con đường an bình, hạnh phúc, cuộc sống đang ở trước chúng ta, con đường cứu độ cũng đang được Thiên Chúa dành cho chúng ta.

4. NGƯỜI TU SĨ VỚI KINH MÂN CÔI

Kính thưa gia đình, Giáo luật điều 663 khoản 5 ghi rõ: “Các Tu sĩ hãy bày tỏ lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức trinh nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa Đấng là gương mẫu là người che chở đời sống tận hiến.trong các hình thức trình bày tỏ lòng yêu kính Mẹ, đặc biệt kể đến Kinh Mân Côi như một việc sùng kính tốt lành nhất mà các Tu sĩ dành cho Đức Maria vì những đặc điểm và vai trò của Mẹ trong lòng đạo đức Kitô giáo.

Thật là tuyệt vời khi nói đến mối liên hệ giữa Đức Mẹ với người Tu sĩ Đa Minh. Cha Humberto tự hào rằng không có dòng nào tôn kính mến yêu Đức Mẹ như dòng Đaminh, đối lại Đức Mẹ cũng không thương dòng nào như là dòng giảng thuyết. Chúng ta cũng nên xem xét lại trên thực tế Đức Maria đã thương dòng như thế nào.

  • Theo lịch sử của Dòng Chính Đức Mẹ đã trao cho cha Thánh Đaminh tràng chuỗi Mân Côi. Hơn nữa Cha Thánh còn được Đức Mẹ dạy cách lần hạt làm sao để lời kinh đó trở nên hoàn mỹ và hữu hiệu trước mặt Chúa.
  • Chị Cêcilia còn thuật lại một phép lạ do chính cha Đaminh đã kể lại: Một đêm cha đã thấy Đức Mẹ đi rảy nước thánh cho các anh em đang ngủ. Người cho biết rằng mỗi tối, khi anh em đọc kinh salve regina tới câu “Mẹ là nữ trạng sư, mẹ là lẽ cậy trông” thì Mẹ quỳ trước nhan Chúa khẩn cầu Chúa Giêsu bảo vệ dòng. Một thị kiến khác, cha Đaminh còn trông thấy trên thiên đường giữa triều thần thiên quốc có đủ mặt các Dòng tu, chỉ thiếu các tu sĩ Đaminh. Cha tủi thân òa lên khóc Chúa đến vỗ về rằng “Ta đã ký thác dòng con cho Mẹ của Ta”. Liền đó Mẹ mở áo choàng ra và các tu sĩ Đaminh đang được che chở dưới ta áo của Đức Mẹ. Kể ra thì còn muôn vàn sự kiện mà Đức Mẹ đã yêu thương gìn giữ con cái của Cha thánh Đaminh.

Còn chúng ta, chúng ta đã làm gì để tỏ lòng kính mến Mẹ Maria ?

  • Ngay từ những ngày đầu thành lập Dòng cha Thánh ĐaMinh đã ký thác Dòng cho Đức Maria dưới tước hiệu – Nữ vương của lòng thương xót
  • Các anh em Dòng giảng thuyết có truyền thống thức dậy ban đêm để đọc Matutinum kính Đức Mẹ.
  • Dòng đã Thành lập nhiều hiệp hội kính Đức Mẹ.
  • Trong Hội Dòng chúng ta theo luật chung mỗi ngày chị em dâng lên Mẹ ít nhất là 50 kinh Mân côi nhưng đặc biệt hơn để mừng kỷ niệm 800 năm thành lập Dòng. Hội dòng đã dâng lên Mẹ thêm 50 kinh nữa để xin Mẹ tiếp tục gìn giữ Hội Dòng.

13

Đó là một vài sự kiện con điểm qua để biết rằng Mẹ luôn gìn giữ Dòng Đaminh chúng ta và chúng ta cũng luôn duy trì lòng thảo hiếu đối với Mẹ. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì để đẹp lòng Mẹ nhất? Vâng chỉ có kinh Mân Côi là làm vui lòng Mẹ nhất và sẽ đưa chúng ta đến gần Mẹ mà thôi. Là một tu sĩ Đaminh thì: Lý tưởng, cuộc sống, cuộc hành trình và đời hiến dâng không thể nào tách rời khỏi Kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi phải là hơi thở và nhịp đập của trái tim người Tu sĩ Đa Minh, vì thế con rất khát khao cho mọi chị em Đaminh, gắn bó, thiết tha gẫm suy và sống mầu nhiệm Mân Côi như người con yêu hồi niệm những kỷ niệm thân thương của người mẹ quý yêu của mình để Kinh Mân Côi trở thành di sản tinh thần quý báu nhất Thiên Chúa đã khứng ban riêng cho Dòng chúng ta.

Từ khi mới chập chững bước vào đời sống ơn gọi con đã hiểu tầm quan trọng của việc yêu mến Đức Mẹ qua tràng chuỗi mân côi và con quyết tâm hằng ngày lần hạt dâng kính Mẹ. Nhờ đó, con đã được Mẹ biến đổi và ban ơn, một ơn đặc biệt nhất: khi mới đi tu được 1,2 năm cứ mỗi lần được về quê nghỉ tết thì con cứ tìm mọi lý do để về gia đình trễ hơn hoặc là về đúng ngày. Bởi vì mỗi lần về nhà, con rất buồn vì không tìm được bình an. Khi chứng kiến sự xung đột giữa cha mẹ và anh trai của con nhất là những ngày đầu năm. Thế là con quyết định ra đi trước thời hạn cho phép. Về tới nhà Dòng con không biết phải làm gì cho gia đình, con chỉ biết trông cậy vào Đức Mẹ, mỗi ngày con dành nhiều thời gian để quỳ dưới chân Mẹ đọc kinh Mân Côi. Có những lúc con đọc trong nước mắt để xin Mẹ cứu lấy gia đình con, lời cầu xin của con đã được Mẹ nhậm lời, cả ba mẹ và anh trai con đều được biến đổi. Hằng ngày quây quần bên nhau để dâng lên Chúa những lời kinh tiếng hát và không ngày nào bỏ đọc chuỗi Mân Côi. Giờ đây con đã được vào Tập Viện, một môi trường rất đặc biệt giúp con vun trồng nếp sống, tập quán và từng đức tính cho cả cuộc đời ơn gọi của con.Con có cơ hội được gần các Dì nhà An Dưỡng. Cứ mỗi lần nhìn hình ảnh của các Dì, con tự xét lại bản thân con, nhìn lại hành trình theo Chúa của con. Mặc dù tuổi đã xế bóng, nhưng quý dì không bao giờ bỏ kinh mân côi. Hình ảnh của Dì Dung, Dì Hướng ngồi trên xe lăn và trên tay luôn cầm tràng hạt đề cùng con với Mẹ trong từng giây phút. Hình bóng của quý Dì ngồi hằng giờ lặng lẽ âm thầm trong ngôi nhà nguyện bé nhỏ nép mình bên ngôi nhà tạm thân thương cùng với bóng mát chở che của Mẹ Maria. Làm sao con có thể quên được những hình ảnh ấy. Quý Dì vẫn luôn âm thầm cầu nguyện đồng hành từng bước với Hội Dòng.Con nghiệm ra tại sao quý Dì có sức mạnh để bền vững trong ơn gọi Chúa ban.

Nhìn vào thực trạng của những người tu sĩ trẻ hiện naycon có cảm nhận rằng: Ngày nay thế giới càng hiện đại, xã hội càng phát triển thì cũng có những người tu sĩ đang chạy đua với xã hội phát triển ấy mà quên dần bản chất thánh thiêng của người tu sĩ. Người tu sĩ không còn biết tự rèn luyện bản thân để không bị biến chất mà thay vào đó là những cuộc chạy đua về vật chất với xã hội hiện đại này. Đã có người quên đi đời sống cộng đoàn, quên đi từng giờ Kinh chung, quên cả bổn phận thiêng liêng. Nhất là không còn quý trọng việc Lần chuỗi Mân Côi là một nhu cầu cấp bách trong đời sống ơn gọi nữa. Bỏ một ngày, hai ngày rồi bỏ luôn khiến đời sống tha hóa theo dục vọng ngày càng ăn sâu vào trong tâm thức và không chừng thì ơn gọi cũng dần tan biến. Con nghĩ rằng chỉ khi nào Người tu sĩ biết hòa quyện đời mình với Giêsu, lấy Giêsu làm điểm tựa và là trung tâm của đời mình, nên dù có ăn cơm với rau, sống trong một căn phòng chật hẹp và bất tiện, bị người ta khinh thường tẩy chay, người tu sĩ đó mới không hề nao núng và chán nản, bởi đã có Giêsu là hạnh phúc tuyệt đỉnh của mình rồi. Người nào yêu mến Mẹ thì cũng tức khắc yêu mến Giêsu. Đó là vì trong Mẹ có Giêsu và nơi Giêsu có Mẹ. Hai vị này luôn gắn chặt với nhau, không bao giờ rời xa, cho dù có biết bao sóng gió, thăng trầm, nghịch lý. Như thế, một lần nữa cho con khẳng định: lý tưởng, cuộc sống, cuộc hành trình và đời hiến dâng của người tu sĩ không thể nào tách rời khỏi Kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi phải là hơi thở và nhịp đập của trái tim người Tu sĩ, hãy gắn bó, hãy nhấm nháp hương vị ngọt ngào của Kinh Mân Côi mỗi ngày.

Kính thưa gia đình nhân loại trong nỗi âu lo vẫn đang chờ đợi lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhưng không ai có thể chuyển cầu đắc lực cho chúng ta ngoài Mẹ Maria vậy tu sĩ chúng ta hãy ý thức và đảm nhiệm vai trò chuyển cầu của chúng ta qua việc cùng Mẹ Lần chuỗi Mân Côi, sống mầu nhiệm Mân Côi từng ngày trong cuộc sống để cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa.

Xin nhấn vào đây để xem slideshow hỗ trợ thuyết trình

Tập Viện năm 2016

Comments are closed.