Con muốn trở thành cái Ti vi

0

Con Muốn Trở Thành Cái Ti Vi

122

Một cô giáo tiểu học yêu cầu các em học sinh viết một bài tập làm văn về “Điều ước mà em muốn xin với Chúa”. Cuối buổi học, cô giáo thu lại các bài tập làm văn và mang về nhà chấm điểm. Ở nhà, cô vừa ngồi chấm điểm các bài tập làm văn đó, vừa xem ti vi.

Trong khi chấm điểm, cô thấy có một bài tập làm văn rất lạ. Bài tập làm văn này làm cô rất xúc động, đến nỗi cô òa khóc lên. Khi nhìn thấy cô khóc, người chồng của cô đã đến ngồi bên cạnh cô và hỏi: “có chuyện gì vậy em?”. “Sao lại khóc?

Cô trao cho chồng bài văn và nói: “Anh đọc đi. Đây là một bài tập làm văn của một trong những học sinh của em”. Người chồng cầm lấy bài văn và đọc:

Lạy Chúa, xin biến con trở thành cái ti vi. Con muốn được giống như cái ti vi ở nhà con.

Trong nhà con, cái ti vi là một thứ rất có giá trị. Tất  cả mọi người trong gia đình con ngồi quanh nó. Ai cũng quan tâm tới nó. Khi nó nói thì bố mẹ con chăm chú nghe nó một cách thích thú.

Bố mẹ con chẳng bao giờ la mắng nó cả, không bao giờ chửi bới, ca thán về nó, cũng không tát hay đánh đập nó. Vì thế con muốn được trở thành cái ti vi.

Ti vi là trung tâm thu hút sự chú ý của mọi người trong gia đình con. Con cũng muốn được bố mẹ chú ý đến con như bố mẹ con đã chú ý đến cái ti vi. Thậm chí khi cái ti vi nhà con không làm việc gì, nhưng nó vẫn có giá trị.

Khi bố mẹ con đi đâu về, bố mẹ con ngay lập tức ngồi trước cái ti vi, bật lên và xem nó nhiều giờ. Ti vi đang lấy đi rất nhiều thời gian của cả bố và mẹ con. Nếu con trở thành cái ti vi thì bố mẹ con sẽ dành nhiều thời gian cho con.

Khi xem ti vi, bố mẹ con cười vui rất nhiều. Con cũng muốn bố mẹ con cười với con cũng nhiều như vậy. Vậy lạy Chúa, xin biến con trở thành cái ti vi.

Và cuối cùng nhưng chưa phải là hết, nếu con trở thành cái ti vi, chắc chắn rằng con sẽ làm cho bố mẹ con vui và thoải mái.

Chúa ơi, con không xin Chúa điều gì thêm nữa. Con chỉ muốn sống giống như cái ti vi thôi. Xin biến con trở thành cái ti vi.”

Khi người chồng đọc xong bài tập làm văn. Anh ta nói: “Lạy Chúa, tội nghiệp đứa bé. Nó cảm thấy cô đơn. Nó đã không nhận được đủ tình yêu thương và sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ nó. Bố mẹ thằng nhỏ thật là tệ.

Mắt của cô giáo lại giàn giụa nước mắt. Cô nhìn vào người chồng của mình và nói: “Chính con trai của chúng ta viết bài tập làm văn này đấy”.

Cầu mong sao cho các em nhỏ của chúng ta không phải mong muốn trở thành Watsapp, Điện thoại, Facebook, Twitter hay Ti vi … để nhận được tình yêu thương và sự quan tâm của các bậc cha mẹ và người lớn.

Minh Anh (Sưu tầm và biên dịch)

Comments are closed.