Dòng máu Anh Hùng – Suy niệm CN XXXIII TN, năm C

0

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN, NĂM C

71

LỜI CHÚA: Lc 21, 5-19

Hôm nay mừng lễ các Thánh Tử Đạo Việt nam, chúng ta cảm thấy một dòng máu hào hùng bất khuất trào lên trong huyết quản và niềm tự hào sôi lên trong lòng  những người  mang danh con rồng cháu tiên. Mỗi lần hát về các Ngài hay đọc kinh dâng kính các Ngài, chúng ta, những con dân Việt hãnh diện về cha ông mình đã can đảm làm chứng cho một niềm tin cao vời. Niềm tin yêu bất khuất ấy đã làm phát sinh hạt giống dồi dào trên quê hương chúng ta.

Tôi đang sống trong một thời đại thượng tôn tiền của, mê say hưởng thụ, tôn vinh cái tôi, ham mê danh vọng… thì những cực hình mà các Ngài chấp nhận để minh chứng cho niềm tin của mình kia khiến tôi chóng mặt và đôi khi kết án các Ngài là rồ dại.

Được đi đến những miền truyền giáo, một nơi mà người có đức tin cũng bỏ niềm tin của mình. Những người con của họ không biết Thiên Chúa là ai và vấn đề giữ luật Chúa họ không lưu tâm, họ không tha thiết giữ lễ ngày chúa nhật. Mặc dù mảnh đất được thấm máu của các Thánh Tử Đạo.

Mỗi lần đi thăm về, tôi đấm ngực thưa với Chúa: Lạy Chúa, xin thương xót con! Đây là lỗi của con, con đã dửng dưng với lời mời gọi của Chúa: Hãy ra đi loan báo Tin Mừng bình an. Con đã khép lòng, khép đôi chân và khép miệng con trước sứ điệp của Chúa. Con đã sống bất xứng với truyền thống tốt đẹp của cha ông con là làm chứng cho Chúa. Con mải mê những thứ khác hơn ơn gọi của con. Ơn gọi của con được gắn liền với việc sai đi và sống chứng nhân, nhưng con đã phản chứng và trì hoãn trước lời mời gọi của Chúa. Con chiên của Chúa không biết đến đồng cỏ xanh tươi, đang lưu lạc, đang mắc kẹt ở giữa bụi gai, đang sa xuống hố mà tự sức họ không vươn lên được. Con đã mầm ngơ, đã quên họ, con đã bỏ họ. Lạy Chúa xin tha thứ cho con!

Hôm nay khi đọc lại hạnh các Thánh Tử Đạo con giật mình khi thấy các Ngài kiên cường với những thử thách mà chính con còn sợ hãi, thì nói chi đến những con chiên xa lạc. Các hình khổ mà ngày nay con người khiếp sợ tưởng như chỉ có trong  những chuyện cổ tích thì nó đã là sự thật đối với các Ngài: gông cùm, xiềng xích, đánh đòn, nhốt trong củi, bị bỏ đói, voi dày, ném xuống sông, chôn sống, đổ dầu vào rốn cho bấc vào đốt, đóng đinh vào ván và đem phơi nắng, thắt cổ, thiêu sống. Xử lăng trì( phân thây ra từng mảnh), bá đao( bị xẻo từng mảnh cho đến chết). Cha cố Dụ bị xử ngày 30-11-1835 tại Thợ Đức như sau: Họ cột chân tay Ngài vào một cây cột. Lính cầm kìm hai bên chờ sẵn. Sau hồi chuông báo hiệu, hai tên lính cầm kìm đã nung đỏ kẹp vào ngực kéo ra từng miếng thịt vất xuống đất. Tên khác cầm dao xẻo thịt phía sau hông. Tới đùi chúng lấy kìm kéo thịt ra rồi dùng lưỡi dao xẻo từng miếng. Cha ngất đi đầu rũ xuống và ngài tắt thở. Chúng chặt đầu Ngài.

Thứ tự các hình khổ mà vua chúa đưa ra để dọa các Ngài: 1. Đeo gông, 2. Cùm chân, 3. Roi, 4. Kìm kẹp, 5. Quì trên đinh nhọn. Nếu các Ngài can đảm  chưa chối đạo thì phải chịu đến hình khổ thứ sáu: Lính cầm hai đầu gông nâng bổng lên và lý hình mặc sức đánh các ông chân để họ phải đạp chân vào Thánh Giá đặt ở dưới. Nếu các Ngài kêu tên Chúa thì họ bịt miệng lại. Trong khi đó các lính đạp lên Thánh Giá  và chửi rủa: “ Mày xem đó, Chúa của mày không có quyền lực gì hết”.

Hình khổ đánh đòn: Tội nhân phải nằm sấp mặt xuống đất, tay chân bị trói xiết vào hai cộc, mỗi cọc trói một tay và một chân. Hai bên có hai lý hình cầm roi có mấu chì to bằng đầu ngón tay thay phiên đánh vào mông tội nhân. Sau 5 cái quất, từng miếng thịt bắn ra cho đến khi lòi xương. Để tội nhân thấm đau, họ đánh từ từ, sau mỗi cái quất nghỉ 10 phút. Mỗi lần đánh, họ đánh từ 6 đến 20 cái rồi chờ 3 ngày sau mới đánh tiếp.

Một nô tỳ trong hoàng cung bị phát giác là công giáo đã bị các hoạn quan lấy kim khâu đâm vào đầu ngón tay rồi tẩm dầu vào vải cuốn vào đầu ngón tay và đốt sống.

Đời Tây Sơn người công giáo phải nộp thuế gấp 10 lần hơn các người khác. Năm 1795 vua Cảnh Thịnh ra lệnh bắt đạo, đàn ông bị đóng tay vào tấm ván, còn phụ nữ bị cuốn vải vào các ngón tay rồi tẩm dầu đốt. Một thày già bị đổ dầu vào rốn đốt làm đuốc soi đêm.

Chúng ta chỉ kể sơ mấy hình khổ điển hình để thấy ông cha ta vững mạnh trước những thử thách như thế nào. Các Ngài đã anh dũng tiến ra pháp trường như người lính nhận vòng hoa chiến thắng. Dù chịu mọi cực hình nhưng các Ngài không chối bỏ đức tin làm cho các vua chúa quan quyền và mọi người phải sững sờ kinh ngạc kính phục lòng tin sắt đá của các Ngài.

Sở dĩ các Ngài vinh thắng như vậy là do các Ngài đã sống tinh thần tử đạo ngay trong cuộc sống. Đức tin, đức cậy, đức mến của các Ngài được tôi luyện nên khi thử thách đến các Ngài không lay chuyển.

Là con cháu của các Ngài, chúng ta hổ thẹn thú nhận: Ngày nay chúng ta đang bị tục hóa và xa Thiên Chúa dần dần. Chúng ta sống chủ nghĩa cá nhân bằng cách chọn trau dồi kiến thức hơn là chọn Chúa, đầu tư làm ăn quên Chúa. Chúng ta tìm kiếm tiện nghi, tiền bạc, tìm thỏa mãn thú tính…Đồng tiền trở thành một vị chúa chi phối tất cả. Bất chấp lương tri, chúng ta phạm nhiều tội ác do lòng tham lam gây ra.

Ngày nay khoa học tiến bộ thì con người lại chìm trong bóng tối của sự dữ hơn bao giờ hết. Con người càng ngày càng lún sâu trong tội lỗi. Những người con Chúa cũng vậy, coi thường luật Chúa, sa đọa.

Trách  nhiệm là phần tôi đó. Khi tôi không yêu Chúa đủ, không tha thiết với việc loan Tin Mừng bình an thì sự dữ sẽ hoành hành.

Đứng trước một nền luân lý sa đọa, xã hội trụy lạc, tôi phải làm gì đây để có thể ngăn chặn đoàn người không ồ ạt lao xuống vực thẳm? Tôi đau lòng khi thấy những con chiên của Chúa lạc lối và đang tự gieo mình xuống vực thẳm. Họ không có lỗi gì vì họ bất lực tòng tâm. Còn tôi thì đứng khoanh tay tự tại mãn nguyện với chính mình. Họ cần một bàn tay cứu vớt, những bàn tay đó ở đâu? Họ cần một lời khích lệ để vươn lên nhưng ai sẽ lên tiếng. Họ cần một gương sáng để mở mắt ra nhưng ai sẽ là người để họ soi mình. Họ đang ở trong không gian tối, thời gian tối thì làm sao thấy đường để làm một bước nghoạch quyết định.

Mừng lễ Các Thánh Tử Đạo hôm nay, tôi nhớ lại lời than phiền của Chúa xưa: “ Liệu khi Con Người đến còn thấy niềm tin trên mặt đất này nữa chăng?” Nếu cái đà tụt dốc không phanh như ngày nay thì hẳn lời Chúa đã ứng nghiệm.

Hôm nay mừng kính các thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta xin các Ngài cầu cùng Chúa cho chúng ta luôn noi gương các Ngài giữ vững niềm tin, dẫu phải trả giá bằng những thách đố gay gắt, dẫu phải đánh đổi với cái giá rất đắt, và dẫu phải hi sinh cả mạng sống nữa để xứng danh con cháu của một dòng máu bất khuất, là tin yêu Chúa sắt son, không chùn bước trước những cực hình.

Lạy các thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cầu cho chúng con!

Nữ tu Fuastina Lý Thị Báu

Comments are closed.