Thơ: Hỏa Ngục

0

33

Hỏa Ngục là “nơi tối tăm u ám” (1)
Nơi chỉ có “sự huỷ diệt tiêu vong” (2)
Là “chỗ chết” (3), “cõi hư nát” vô thường (4)
Là “cái chết thứ hai” (5) trong “hồ lửa” (6)

Hỏa Ngục là “nơi giòi bọ rúc rỉa” (7)
Tiếng khóc than vì đau khổ muôn đời
Lửa thế gian là “gió mát” mà thôi
Lửa Hỏa Ngục không có gì sánh được!

Hỏa Ngục là nơi khiếp sợ, hoảng hốt
Muốn thoát ly nhưng vô vọng mà thôi
Tiếng khóc lóc, tiếng nghiến răng chẳng ngơi (8)
Lửa Hỏa Ngục là “lửa không hề tắt” (9)

TRẦM THIÊN THU
(1) 2 Pr 2:17.
(2) 1 Tm 6:9.
(3) Rm 6:21.
(4) Gl 6:8.
(5) Kh 2:11.
(6) Kh 20:14.
(7) Gđt 16:17.
(8) Mt 13:41-42.
(9) Mc 9:43, Mt 5:22; Mt 5:29; Mt 10:28.

…………………………………………………………………..

KHẮC KHOẢI LUYỆN HÌNH

Vực sâu tăm tối Luyện hình
Xác hồn khốn bởi tội tình, Chúa ơi!
Thời gian thăm thẳm chậm trôi
Không gian đầy ắp những lời kêu van
Khát khao Cõi Phúc âm thầm
Ăn năn sám hối muôn phần, Chúa ơi!
Cách xa Chúa, khốn một đời
Lửa Yêu đốt cháy tả tơi linh hồn
Xin ban Dòng Nước Hồng Ân
Cho con gội mát Lòng Nhân Hậu Ngài
Luyện hình khắc khoải khôn nguôi
Chờ Lòng Thương Xót Chúa Trời trao ban
Hải hà tha thứ tội con
Để con được thấy Tôn Nhan của Ngài
Tình Ngài khôn ví, cao vời
Nghỉ ngơi trong Chúa muôn đời bình an

Trầm Thiên Thu

Comments are closed.