Thiên Chúa làm người – Lễ Chúa Giáng Sinh

0

Lễ Chúa Giáng Sinh
Thiên Chúa làm người

188

LỜI CHÚA: Lc 2, 1- 14

Trong khi mọi vật chìm trong giấc ngủ của đêm đông giá buốt thì lời ngôn sứ Isaia một lần nữa lại vang lên trong bầu khí linh thánh và hạnh phúc:

“Một Người Con được sinh ra cho chúng ta,
Một Người Con được ban tặng cho chúng ta.
Trên vai Ngài nặng vang vương quyền.
Muôn dân xưng tụng rằng:
Cố Vấn Kỳ Diệu, Cha Dũng Mạnh,
Cha đời Đời, Hoàng Tử Bình An”

Chính đêm trọng đại này, muôn Thiên binh trên trời hợp xướng cùng các Sứ Thần vang lời ngợi khen Thiên Chúa:

“ Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho loàn người thiện tâm” (Lc 2,14)

Hôm nay đã ứng nghiệm lời hứa của Thiên Chúa trong vườn Diệu Quang xưa: Con Thiên Chúa xuống trần gian mang bản tính nhân loại của chúng ta để nâng chúng ta lên làm Con Thiên Chúa. Đây là màu nhiệm tình yêu. Thiên Chúa yêu chúng ta, Ngài muốn chia sẻ thân phận làm người của chúng ta cách hiện sinh. Ngài phải nhìn bằng đôi mắt của chúng ta, đi bằng đôi chân của chúng ta, nghe bằng lỗ tai của chúng ta và sống điều kiện sống của chúng ta. Ngài không chỉ chấp nhận hiểu chúng ta cách trìu tượng nhưng là cảm nó trong toàn thể con người của Ngài.

Trong Chúa Giê-su, Thiên Chúa đến gần chúng ta cách tự thân. Ngài mang nhân tính của chúng ta nơi Ngài để chúng ta có thể sờ đụng đến Ngài, gặp gỡ Ngài như con người với con người.

Trở nên một trẻ sơ sinh bé nhỏ, yếu đuối, mỏng manh cần sự giúp đỡ của mẹ cha. Ngài đã cất đi khoảng cách giữa thiên tính và nhân tính để chúng ta không sợ hãi khi đến gần Bụi gai cháy sáng. Ngài là anh cả của chúng ta, Ngài đi trên những nẻo đường của chúng ta để dạy chúng ta nẻo đường của Thiên Chúa. Ngài đến với chúng ta không như quan án nhưng như Đấng Cứu Độ. Ngài đến để bộc lộ cho chúng ta phẩm giá thần linh của chúng ta là con Thiên Chúa. Và vinh quang của chúng ta sau này ở trên trời. Đây là Tin Mừng. Đây là niềm vui lớn lao mà các Thiên Thần loan báo cho các mục đồng, những người bé nhỏ, vô danh tiểu tốt, những người đang tỉnh thức để canh giữ đoàn chiên, những người nhạy bén với sứ điệp của Thiên Chúa và nhanh nhạy nhận ra những dấu chỉ của Ngài.

Các mục đồng là những người nghèo của Thiên Chúa, những người bé nhỏ vô danh tiểu tốt được thiên sứ mời đến với màu nhiệm này trước tiên: “ Hôm nay trong thành Belem, Một Đấng Cứu Độ đã được sinh ra cho anh em; Người là Đức Chúa”.

Thiên Chúa vẫn đến với những con người như thế vì họ dễ dàng đón nhận Ngài. Thiên Chúa đến với họ giữa cuộc sống đời thường của họ khi họ đang chăn chiên.

Khi nhận sứ điệp của các Thiên Thần, các mục tử lập tức lên đường đi tìm Con Trẻ. Họ làm cuộc hành trình tới Jerusalem và đã khám phá ra điều Thiên Thần nói: “ Một Con trẻ bọc trong khăn nằm trong máng cỏ”. Nhanh nhạy với dấu chỉ của Thiên Chúa họ đã nhận ra Con Trẻ này là ai.

Sau khi chiêm ngưỡng Con Trẻ, ánh sáng mạc khải mờ nhạt đi, họ phải đối diện với đêm tối và sự lạnh lẽo khi trở lại với đàn chiên của họ, trở về với công việc thấp hèn, trở về với đời sống tối tăm của họ. Tuy vậy nhưng tâm hồn họ vẫn tràn ngập niềm vui vì họ trở về tôn vinh và ca tụng Thiên Chúa vì tất cả những gì họ đã thấy và đã nghe”. Đời sống vẫn thế nhưng có điều khác lạ là trái tim họ đầy tràn niềm vui. Bây giờ họ có một cái nhìn mới, một niềm hi vọng mới, một tình yêu mới và ý nghĩa mới của sự hiện diện của Thiên Chúa ở trong họ. Đời sống ngắn ngủi của họ rực sáng ý nghĩa. Thế giới cũ trở thành xứ sở mới nơi đó mọi sự lấp lánh với điều kỳ diệu.

Ngày nay khi chiêm ngưỡng Ngôi Lời nhập thể nơi hang đá nghèo nàn, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã ban tặng cho chúng ta Một Người Con tuyệt vời, Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài không đến trong quyền lực và giầu sang nhưng trong cảnh khiêm hạ cùng đinh. Nếu Ngài đến trong uy quyền, chúng ta sẽ phải phủ phục trong sợ hãi. Nếu Ngài đến trong sự giầu sang thì kẻ nghèo nàn như chúng ta không dám đến gần Ngài. Sự nghèo nàn bé nhỏ của Ngài gợi lên nơi chúng ta một cảm giác thương cảm. Chính sự nghèo nàn này đã khiến các nhà Bác học phương đông mở bảo tráp dâng cho Ngài.

Hôm nay Thiên Chúa nghèo hèn ở giữa chúng ta, Người là bạn đồng hành với chúng ta trong mọi nẻo đường cuộc sống. Người là Thiên Chúa ở với chúng ta. Người là người thuộc thế giới của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy Người chia sẻ bữa ăn với chúng ta. Thấy Người giảng dạy dân chúng, dừng chân bên cạnh người ốm đau để chữa bệnh. Thấy Người thinh lặng rút lui vào rừng vắng buổi chiều để cầu nguyện. Đôi khi thấy Người mệt và ngủ trong thuyền. Người thuyết phục độc giả bằng cách nói với họ về Thiên Chúa, Người nói với họ bằng một ngôn ngữ bình dân đầy hình ảnh mà ta gọi là dụ ngôn.

Mừng lễ Noel, ngày sinh của Đấng Cứu Thế, ngày sinh của Thiên Chúa làm người, Đấng là nguồn gốc của thế giới, Đấng biết tất cả, Đấng là nguồn của bình an, niềm vui, là niềm hy vọng, là ánh sáng trong hình hài một em bé tẻo teo. Ngài là tình yêu đã xuống chỗ rốt cùng của chúng ta, Ngài là người điên cuồng vì yêu. Đấng mà hôm nay chúng ta mừng kính, Ngài ở đó, Ngài biết chúng ta như chúng ta là.

Tình yêu lớn lao ở đó, tình yêu vô cùng ở đó nhưng nhiều người chưa nhận ra. Đó là lỗi của chúng ta.
Sống trong đất truyền giáo nhiều khi tôi tự hỏi: Tại sao Chúa đã đến hơn hai ngàn năm rồi nhưng sứ điệp của các Thiên thần trong đêm Thánh vẫn chưa được vang dội? Chưa vang dội vì tôi chưa tỉnh thức để đón nhận lời mời gọi từ trời cao. Tôi chưa vội vã hăm hở như các mục đồng thực hiện một cuộc hành trình lên đường tìm kiếm để gặp gỡ một Thiên Chúa làm người. Để rồi từ gặp gỡ này tôi can đảm ra khỏi cái tôi của mình để đến với anh em. Tôi chưa là hình ảnh của Thiên Chúa để hút mọi người về với Chúa. Người ta đi xem hang đá rất đông, tìm những hình lưu niệm đẹp, nhưng vẫn thờ ơ với ý nghĩa chính của ngày lễ. Lỗi đó thuộc về ai?

Xin Đấng mệnh danh là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng, thứ tha và cùng đồng hành với chúng ta để dù bước chân truyền giáo của chúng ta có dệu dạo, có chông chênh, có ngả nghiêng thì với lòng yêu mến, chúng ta cũng hăng hái ra đi để giới thiệu Một Thiên Chúa tình yêu mà nhiều trái tim dù đơn sơ, chân thành vẫn chưa tìm được bến đỗ an bình. Ước gì những người con Chúa luôn say mê với lý tưởng này.

Mong thay!

Nữ tu Maria Faustina Lý thị Báu

Comments are closed.