Bậc thang đảo ngược – Suy niệm CN IV, TN năm A

0

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN A
BẬC THANG ĐẢO NGƯỢC

271

LỜI CHÚA: Mt : 5, 1-12

Trong bầu không khí rộn ràng, vui tươi của mùng hai tết, Giáo hội mời gọi chúng ta đọc bài giảng đầu tiên trên núi của Chúa. Trong lúc mọi vật thức tỉnh chào đó mùa xuân với muôn vàn bông hoa phô sắc, tỏa hương thơm ngát, như diễn tả một niềm hạnh phúc tươi nở ở phía trước, thì hôm nay Chúa ban hiến chương Nước Trời ngược với quan niệm thường tình của chúng ta. Điều mà con người cho là hạnh phúc như giầu sang, làm ăn phát tài, nhà cửa phát lộc, hạnh phúc dư tràn. Người ta ai cũng mong được khôn ngoan, có uy quyền, được nể phục, được an bình thoải mái vô lo, thì Chúa lại hoàn toàn đi ngược lại với quan niệm của thế gian.

Chúng ta đang sống trong không khí ngày xuân, ngày mà người ta lo giấu đi những đau khổ, những phiền muộn tâm hồn, những nặng lòng nợ nần để vui xuân, thì người ta lại phập phồng lo khi ngày xuân trôi qua. Công nhân và sinh viên chưa hưởng trọn những ngày xuân ấm áp nơi gia đình đã phải giọt ngắn giọt dài lên đường. Hạnh phúc chợt đến rồi lại chợt đi. Ngay lúc chúng ta sống trong hạnh phúc thì đau khổ cũng đang rình rập chúng ta ở ngoài cửa. Cha ông chúng ta đã có cái cảm nghiệm về cuộc đời này: “ Ba chìm bảy nỗi chín cái lênh đênh” nghĩa là cuộc sống không phải là mùa xuân mãi nhưng buồn vui luôn đắp đổi nối tiếp nhau. Thế nên đời sống của con người đều có những mất mát,đau khổ, mỏng dòn, yếu kém…Nên hôm nay Chúa chỉ cho chúng ta hạnh phúc đích thực và bền vững hệ tại đâu.

+ Phúc cho những người nghèo khó: Thế gian luôn ước ba điều làm cho họ hạnh phúc: vợ đẹp, con khôn, nhà lầu xe hơi. Và nghèo là một cái khốn, cái khổ. Ai cũng muốn chạy trốn nó bằng cách cật lực làm ăn: Làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm. Bên các nước tân tiến họ tranh thủ làm nhiều Job để được giầu có.

Thấy con người luôn bám vào những cái tạm thời và tìm hạnh phúc nơi của phù vân nên Chúa, với lòng yêu thương muốn gỡ chúng ta ra khỏi mối bòng bong này nên Ngài cảnh giác chúng ta qua tám mối phúc để đưa chúng ta vào hạnh phúc thật. Hạnh phúc này ngược lại với quan niệm của chúng ta. Chúa cho chúng ta biết của cải không đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Càng có của người ta càng khao khát: “ Lòng tham vô đáy”. Sự giầu có làm cho lòng chúng ta ngổn ngang, cái tôi của chúng ta luôn muốn có cái gì đó. Tiền của mở được nhiều cửa nhưng không mở được cửa trời.

Còn người nghèo khó cuộc sống của họ bấp bênh nên họ tìm cách dựa vào Chúa. Những gánh nặng lo âu, đau khổ đè nặng trên họ buộc họ phải cậy dựa vào Chúa. Sự phó thác này giúp họ mở cửa Nước Trời. Trước mặt Chúa, họ là kẻ nghèo hèn, tội lỗi. Đây là tâm hồn khiêm nhu của trẻ thơ ngược lại với thái độ kiêu căng của người giầu có không cần đến Thiên Chúa. Họ được Chúa chúc phúc và yêu thương. Chúa luôn đứng về phía họ và bao bọc họ. Họ có Chúa làm gia nghiệp, Nước trời thuộc về họ.

+ phúc cho người hiền lành: Sự hiền lành ở đây là sự khoan dung , hiền hậu, quảng đại giúp họ sống khiêm tốn và xót thương kẻ khác. Người hiền lành không dẫm chân lên người khác, không uy hiếp anh em. Đây không phải là vũ khí của kẻ yếu nhưng là của kẻ mạnh. Hiền lành là ơn ban của Thiên Chúa. Nếu sự nghèo khó ngược lại với sự chiếm hữu thì sự hiền lành đối lại với sự thống trị.

Người hiền lành sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Chúa Giê-su sẽ ban Mình Ngài cho họ và họ sẽ được no thỏa. Chúa Giê-su chính là đất hứa của họ.

+Phúc cho ai sầu khổ: Niềm vui không loại trừ đau khổ nhưng nó ngược với buồn sầu. Nếu bạn yêu và được yêu bạn có thể hạnh phúc ngay khi ở giữa đau khổ. Đau khổ là một phần của đời sống và có thể làm cho đời họ sâu và phong phú hơn.  Đau khổ của sự sám hối làm cho họ tươi nở.Từ sâu thẳm cõi lòng họ vươn lên sự thống hối vì họ cảm được tình trạng tội lỗi của mình. Tâm hồn họ tan ra vì sự xúc phạm đến tình yêu Thiên Chúa. Trước sự sám hối này, họ sẽ được hưởng bình an tha thứ của Thiên Chúa.

 +Phúc cho ai đói khát sự công chính: Ngày nay người ta đói khát của ngon vật lạ, đói khát tình yêu, đói khát danh vọng quyền lực. Những đói khát này làm cho người ta đau khổ khi không đạt được và khi đạt được rồi họ vẫn thèm khát không cùng. Sự thèm khát này cho họ một cảm giác trống rỗng, buồn chán…

Còn người khát mong sống theo ý Chúa, ước mong nên hoàn thiện, nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Người yêu Chúa đến quên mình và mong ước cho Nước Chúa được hiển trị trên thế gian này. Họ sẽ được hưởng sự bình an và hạnh phúc trào tràn vững bền. Hạnh phúc này không thể tìm được nơi nào khác ngoài Thiên Chúa.

+ Phúc thay người biết xót thương: Kẻ xót thương tha nhân được thấy nơi kinh lạy Cha và câu truyện của tên nợ bất lương trong Tin Mừng Mt 18,23-25. Cả hai cho chúng ta hiểu kẻ xót thương anh em sẽ được Thiên Chúa chiếu dọi ánh sáng ấm áp trên họ. Thế giới cần lòng xót thương này để bức tường chia rẽ hạ xuống và nhiều tương quan gẫy đổ được nối lại. Kẻ xót thương thường quên mình để hướng về anh em,

Lòng xót thương này thường nối kết với sự tha thứ. Mối phúc này cần cho tình huynh đệ để thực hành mệnh lệnh mới của Chúa là yêu thương tha nhân như chính mình. Với tình yêu của Chúa, họ giúp đỡ,chia sẻ, cảm thông với những anh em bất hạnh của mình. Chúa sẽ thi thố lòng thương xót của Người trên họ.

+ Phúc cho người có lòng trong sạch: Kẻ tinh sạch tâm hồn là kẻ mà Tv 24,3-6 nói: “ Ai sẽ được lên núi Chúa? Đó là kẻ có bàn tay vô tội, có tâm hồn trong sạch, hồn không tưởng đến điều hư không, không hề phỉnh gạt ai?”

Ngày nay người ta chú trọng đến cái sạch bên ngoài như làm sạch răng miệng, da mặt, sạch môi trường, sạch ao hồ và không khí nhưng không chú ý đến sạch tâm hồn. Nhưng chính cái sạch tâm hồn mới quan trọng vì từ đó phát sinh ra tư tưởng, lời nói, việc làm… Nếu trái tim chúng ta trong sạch thì mọi sự trong chúng ta sẽ sạch trong giống như nước tinh khiết phát xuất từ nguồn nước sạch. Chúng ta không thấy mặt trời trong bầu trời mù sương. Cũng vậy chúng ta không thể thấy Thiên Chúa trong sự tốt lành của Ngài nếu trái tim chúng ta vẫn đục.

Tâm hồn trong sạch là tâm hồn tự do thanh thoát, nhiệt thành, nóng cháy, sẵn sàng tự hiến, trào tràn tình yêu. Họ sẽ thấy Thiên Chúa trong anh em, trong các biến cố vui buồn, trong các kỳ công tạo dựng của Ngài. Họ luôn kết hợp với Thiên Chúa cách sâu sa trong mọi giây phút của cuộc sống. Họ chiêm ngưỡng Thánh nhan Chúa ngay trong cuộc sống này.

+Phúc cho người xây dựng hòa bình: Người kiến tạo hòa bình, người yêu thích sự bình yên cho mọi người. Người không gây gỗ, không tranh chấp,, không thù hận, không gây mối bất hòa nhưng là gieo rắc tình yêu. Người xây dựng hòa bình có vũ khí riêng không phải bằng lời hay bằng súng đạn nhưng bằng sự can đảm, yêu thương và kiên nhẫn . Đó là tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mình. Băng bó vết thương lòng cho anh em. Nối lại tình thương đã bị rạn nứt. Họ biết mình được yêu mặc dầu yếu đuối, tội lỗi. Họ luôn được sống trong sự bình an của con cái Thiên Chúa.

+ Phúc cho người bị bách hại vì lẽ công chính: Người môn đệ Chúa luôn bị bách hại như Thày mình: “ Cây xanh mà họ còn xử như thế huống nữa là cây khô”. Chỉ những người yêu Chúa cao độ mới dám thí mạng. Họ là môn đệ chân chính của Đức Ki-tô. Họ sẽ được vinh dự trên thế gian và vinh quang trên trời. Các ki-tô hữu tiên khởi đã có cái kinh nghiệm này. Vì Chúa Ki-tô, các Ngài chấp nhận mọi cực hình để minh chúng cho thế gian biết: cuộc đời này sẽ qua mau chỉ có cuộc sống mai sau mới vĩnh hằng. Và chỉ có tình yêu Chúa mới lấp đầy khoảng trống lòng con người.

Qua cuộc sống, Chúa cho chúng ta cảm nghiệm thế nào là hạnh phúc thật. Hạnh phúc trần gian còn nhiều khiếm khuyết và có thể đưa chúng ta tới hoạn nạn rủi ro và có khi rơi vào đau khổ tột cùng là mất Nước Trời. Còn mối phúc Chúa giới thiệu cho chúng ta là phúc thật đó là được Nước Trời, Đất Hứa, thấy Thiên Chúa, được Ngài ủi an, thương xót và làm cho no thỏa, sống thân tình với Thiên Chúa, được hưởng hạnh phúc viên mãn với Thiên Chúa. Chỉ nơi Thiên Chúa chúng ta mới tìm được hạnh trọn vẹn, vững bền: Con người chỉ được hạnh phúc thật khi gắn bó với nguồn cội của mình.

Nữ tu Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.